Sau khi Diệc An Túc rời khỏi nhà hàng không lâu thì Đông Kình Vũ đến :
- Anh Châu , tôi đã sắp xếp xong . Đúng một tuần nữa bên Thái Lan sẽ đưa trực thăng tới .
- Namtani không thắc mắc gì sao ?
- Dạ không , lão già đó nghe tới nguồn hàng hóa liền sáng mắt không quan tâm đến thứ khác nữa.
- Cá chết vì mồi , người chết vì lợi ích ! Cứ ném cho ông ta ít xương nữa sẽ ngoan ngoãn vẫy đuôi thôi .
Châu Dã dặn dò Đông Kình Vũ chút công việc cần làm rồi cũng rời đi.
Ngày chủ nhật là khoảng thời gian để mọi người giải lao , nạp lại năng lượng sau một tuần năng động . Có người chọn ở nhà ngủ , có người đi du lịch ... riêng Diệc An Túc muốn tham gia việc bếp núc , nấu cơm cho các em nhỏ ở ngôi nhà chung yêu thương.
Trẻ con mà ! phải năng động , phải nghịch ngợm , thậm chí quấy khóc . Nhưng nếu trẻ con mang tâm hồn người lớn thì sao ?
Chúng rụt rè , sợ hãi , tĩnh lặng và hiểu chuyện đến đau lòng . Đó là để miêu tả hầu hết những đứa trẻ ở "Charity house " , dường như chúng còn quá non nớt để đối mặt với mất mát. Cuộc sống vùi dập đi ước mơ , hoài bão mà không báo trước khiến bóng dáng hồn nhiên kia khó có thể tồn tại được .
- Vũ Dương ? hôm nay đi học vui không ?
- Dạ mới đầu hơi lạ nhưng sau thấy các bạn hòa đồng lắm ạ.
- Tốt quá , năm sau lên cấp 3 rồi sẽ vui hơn , cố lên nhé !
- Dạ chị .
Diệc An Túc cùng đầu bếp chia xong cơm trưa cho bọn nhỏ thì cầm một khay đến ngồi cạnh Vũ Dương . Cậu bé lớn tuổi nhất ở đây , người Trung Quốc , được Diệc An Túc đưa về sau một vụ nổ khí ga gia đình ở tỉnh Hồ Bắc vào tháng 8 .Trong vụ nổ cả bố mẹ và em gái đều không may mắn qua khỏi , chỉ có Vũ Dương ham chơi qua nhà hàng xóm phá phách nên lánh được nạn . Tiếc là...khi đi chơi về thì trở thành trẻ mồ côi , khi ấy cậu bé mới 6 tuổi .
- Chị Túc , chị yên tâm . Đợi em lớn rồi , học thật giỏi , kiếm thật nhiều tiền rồi cùng chị chăm sóc bọn nhỏ nhé , chị Túc vất vả rồi ạ.
Vũ Dương biết suy nghĩ , rất quan tâm đến mọi người , thay vì nói sau lớn em muốn trở thành người này người kia thì ước mơ của nó chỉ đơn giản là kiếm thật nhiều tiền để lo cho mấy đứa em không cùng huyết thống . Diệc An Túc đau lòng nhưng không nói ra được .
- Vũ Dương , em muốn có gia đình mới không ?
- Hahaa... chị Túc , em chưa đến tuổi lấy vợ đâu.
- Không , ý chị là một ngôi nhà , một gia đình có bố có mẹ , có...
- Chị Túc , đây là nhà em , chị là mẹ trẻ của em.
- Âyy... Vũ Dương em hiểu ý chị mà ?
- Chị cũng hiểu ý em còn gì ! ý em ... là không cần .
Vũ Dương đã nói đến vậy thì Diệc An Túc cũng hết cách , thôi thì kệ nó vậy . Miễn là thằng bé vẫn cảm thấy vui vẻ khi sống ở đây thì cô sẵn sàng che mưa đuổi bão cho nó , cô khẽ thở dài một hơi rồi xoa xoa đầu Vũ Dương.
- Chị , em không cần nhưng bọn nhóc kia cần .
Vũ Dương nghiêng đầu nhìn về phía đám trẻ đang ngoan ngoãn ăn cơm :
- Mỗi buổi tối đi ngủ em đều nghe được tiếng khóc , có đứa nhớ gia đình , có đứa đau bụng nhưng không dám kêu , cũng có đứa chỉ vì không mở được nắp chai nước mà ngồi khóc , thà ngậm ngùi chịu khát cả đêm trằn trọc không ngủ được còn hơn phải phiền hà người khác mở thay. Chị Túc , nếu thật sự có thể , chị kiếm gia đình cho chúng đi , chúng xứng đáng được hạnh phúc hơn .
- Ừ chị biết rồi , chị sẽ cố gắng . Em ăn cơm đi chị ra ngoài một lát.
Thực chất Diệc An Túc không mạnh mẽ chút nào , cô cũng chỉ là một đứa con gái trẻ với tâm hồn nhạy cảm . Cô chạy ra ngoài để che dấu sự xúc động bỗng trào dâng không kiểm soát được của mình , từng dòng nước mắt tuôn ra , Diệc An Túc tự trách bản thân chưa làm tốt để đám nhóc tội nghiệp phải chịu khổ .
Nghe lời kể của Vũ Dương , cô thấy được mình trong đó , cánh rừng tăm tối kia lại hiện ra . Chỉ là cô được dựa dẫm vào Lạc Xuyên , còn chúng không có ai cả .
Diệc An Túc nghĩ Châu Dã đã nói đúng , cô còn quá trẻ để lo toan mọi việc , cô không phải một chỗ dựa đủ vững chắc cho tương lai của người khác . Thậm chí nếu lòng tốt đặt không đúng chỗ sẽ là sự hủy hoại , chừa phần trống cho tội ác xen vào . Cô chỉ chăm chú lo cho vật chất bên ngoài mà quên mất tâm lí trẻ con mới là thứ cần bảo vệ nhất .
Được rồi , Diệc An Túc tự trấn an bản thân một lúc , lau nước mắt nước mũi tùm lum trên khuôn mặt trắng hồng , khi đã đảm bảo không bị lạc giọng cô mới tìm điện thoại đến một nơi yên tĩnh rồi nhấn gọi cho " Tắc kè hoa " .
Rất nhanh di động được nối máy , giống như Châu Dã biết trước Diệc An Túc sẽ gọi lúc này vậy . Lần này không rơi vào vùng im lặng nữa mà anh đã lên tiếng trước :
- Chỉ mới hai ngày thôi !
- Chủ tịch Châu không nghĩ tôi gọi để từ chối sao ?
- Cô Diệc sẽ từ chối ? hửm ?
- ờm...à... không ! Tôi đồng ý chứ .
Trời ạ , sao nghe nó hèn dã man ! Diệc An Túc thừa nhận có hơi bối rối khi nói chuyện với Châu Dã , còn nguyên nhân... cô chịu .
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười trầm thấp của Châu Dã , tim cô có dấu hiệu đập lệch.
- Vậy tối mai tôi mời cô uống trà , tan học đứng ở cổng trường đợi tôi .
- Được .
Ủa ủa , được á ? cô làm sao vậy nè , tỉnh táo lại coi . Từ từ đã , anh biết cô học trường nào luôn rồi ?
Cuộc gọi kết thúc nhưng Diệc An Túc vẫn chưa thoát khỏi mớ bòng bong cô vừa tạo ra , mu bàn tay đập đập vài cái vào thái dương cho giác ngộ.
Updated 32 Episodes
Comments