Khởi động một tuần mới phải tràn đầy năng lượng nhưng ở xã hội tấp nập này thì nó dần bị hao mòn . Thứ hai , sinh viên Đại học ngôn ngữ Bắc Kinh nhộn nhịp hơn bao giờ hết , bởi đây là thời điểm diễn ra nhiều hoạt động giao lưu ngoại khóa , ai cũng muốn phô trương tài ngoại ngữ được tôi luyện bấy lâu của mình .
Diệc An Túc lúc này cũng tự tin trao đổi , giao lưu bằng tiếng Pháp với một người bạn mới quen . Anh ta cao gầy , trắng trẻo hơn cả cô , rất năng động và ngoại giao đặc biệt tốt . Anh ta nói thích nhất là con gái Châu Á , vừa dịu dàng vừa lành tính , tương lai nhất định sẽ cưới một cô nàng ở đây làm vợ .
Còn cô dường như không quá hứng thú với chủ đề này , cô nghĩ phụ nữ Châu Âu thích đàn ông mạnh mẽ , nam tính , đầy đặn , cho nên anh ta không có cửa mới quay sang ve vãn người ở đây vì họ khá sính ngoại , hiếu khách và rất lịch sự , giá trị những người bạn Âu này như được nâng lên một tầng cao mới sinh ảo tưởng .
Không hiểu sao Diệc An Túc đột nhiên lại nhớ đến Châu Dã , một người đầy mùi hương nam tính . Anh cao to , làn da không tính là màu đồng phơi sương phơi gió nhưng cũng không trắng bóc như ai kia , quai hàm cương nghị , ánh mắt thâm sâu khó dò , cái bản mặt đôi lúc hơi khó ở , tuy nhiên lại rất cuốn hút , gây ấn tượng ngay lần gặp đầu tiên .
Toàn thân anh toát lên sự vững chãi , không biết có an toàn đáng tin không nhưng nếu lỡ một ngày vấp chân ngã vào lồng lực đó và được anh ôm lấy thì... thật khó quên !
- Hey , Diệc ? bạn ổn không ? ốm à ? mấy phút trước đang bình thường mà .
- Hả ? không , ai ốm ?
Người bạn Pháp kia nói luyên thuyên một hồi mới phát hiện mặt mũi Diệc An Túc đỏ tới tận mang tai . Anh ta lo lắng hỏi thăm , ngây thơ nghĩ con gái Châu Á yếu đuối hơn cả anh tưởng tượng . Haizz , thật muốn dắt về nhà nuôi mà !
- Bạn sốt rồi , tôi xin nghỉ giúp bạn vậy .
- Ôi không , Mak tôi bình thường !
Anh bạn tây tên Mak.
- Mặt đỏ như đít khỉ ! người Trung Quốc hay nói vậy đúng không ?
- Hahaa , anh học cũng nhanh quá đấy . Tôi thật sự không sao mà , anh xem trắng lại rồi này !
Diệc An Túc cầm gương nhỏ soi đi soi lại , thật ra cô cảm thấy rất mất mặt rồi vì giữa ban ngày ban mặt toàn suy nghĩ linh tinh , nhưng phải gắng gồng lên để dấu diếm . Tình huống khó xử chỉ cần một nụ cười tự tin.
Kết thúc giờ học buổi chiều Diệc An Túc đứng ở cổng trường chờ Châu Dã , dù sao cũng lỡ đồng ý với người ta rồi . Tiết trời chuyển thu hơi se lạnh , cô khoác một chiếc cardigan mỏng ngoài váy liền trắng , chân đi đôi giày bệt thoái mái , từng lọn tóc phảng phất theo chiều gió nhẹ sượt qua khuôn mặt nhỏ hồng . Châu Dã ngồi trong xe dừng cách chỗ cô đứng một đoạn , mắt chưa hề rời khỏi , anh rít một hơi trên điếu thuốc , nhả cột khói trắng dài rồi dập đầu lọc . Bánh xe di chuyển từ từ tiến lên , dừng ngay ngắn trước mặt Diệc An Túc :
- Lần nào cũng để cô phải đợi , thật ngại quá !
- Chủ tịch Châu nhiều việc , tôi hiểu !
Châu Dã bước xuống xe , vòng qua mở cửa cho cô , hành động thể hiện sự lịch thiệp của một người đàn ông.
Diệc An Túc đã thấy cũng đã ngồi nhiều hãng xe đắt tiền , sang trọng và hiện đại , nhưng chưa thấy xe nào kì lạ như này . Vừa đặt mông vào ghế , một giọng nói thiếu âm điệu , ngang ngang vang lên :
- ID đã được nhận dạng , đã lưu !
Sau khi Châu Dã bước lên cũng vang lên giọng nói tương tự nhưng khác nội dung :
- Khớp ID , hệ thống sẵn sàng khởi động !
Diệc An Túc ngơ ngác nhìn qua Châu Dã bày ra vẻ mặt khó hiểu . Anh giải đáp nhanh gọn cho cô :
- Chống trộm !
Xã hội giờ hiện đại đến mức này rồi sao , hay do cô quá lạc hậu ?
- Nãy nó nói đã lưu ID của tôi , vậy sau này tôi có thể trộm xe của chủ tịch Châu đúng không ?
- Nếu có cơ hội cô Diệc cứ thử xem .
Anh hơi nhếch khóe miệng đáp lời Diệc An Túc , không phải anh xem thường hay hay thách thức mà đó vốn dĩ là điệu cười đặc trưng của anh , cô đã quan sát mấy lần rồi . Người gì mà trăm cảm xúc một biểu cảm , hiếm thấy ai đơ được như anh . Cô thầm thắc mắc hay do Châu Dã thẩm mỹ quá đà nên ảnh hưởng tới cơ mặt ? dù gì cũng đẹp trai như thế ...
Thẫn thờ lâu lâu , cái tính nông nỗi không kiểm soát của Diệc An Túc lại nổi lên . Không biết can đảm ở đâu chui ra , cô rướn người , lấy ngón tay chọc vào má Châu Dã . Anh giật mình quay phắt đầu sang nhìn chằm chằm Diệc An Túc , ngón tay cô theo đà trượt lên môi anh , hai người cứ đờ đẫn nhìn nhau như thế .
Có một dòng điện chớp nhoáng xoẹt qua không kịp nắm bắt , Diệc An Túc hết hồn hết vía thu tay lại , cứng người quay về chỗ ngồi ngay ngắn , đầu cô đang niệm phật cứu rỗi hành động ngu dại vừa rồi của mình.
- Xin lỗi , tôi mắc chứng tăng động thời vụ !
Châu Dã kiểm soát cảm xúc tốt hơn Diệc An Túc , sớm đã hoàn hồn , chỉ là lúc này anh có chút bối rối , ờm ờ cho qua rồi bắt đầu lái xe rời đi .
Updated 32 Episodes
Comments