Khoảng cách (1)

Châu Dã chưa từng đề cập đến cuộc sống riêng của anh , nhìn góc nào cũng giống người độc thân điển hình , tự dưng xuất hiện một vợ chưa cưới ...Diệc An Túc rõ ràng hụt hẫng , mặt hiện lên sự thất vọng .

Khuất Gia Yến bám víu dò xét , được đà trêu chọc :

- Xem hôm nay ngày gì kìa , tận hai cô gái yếu đuối rơi lệ cùng một chỗ ! Chậc chậc .

Diệc An túc cắn môi dưới bất bình :

- Khóc hồi nào đâu .

- Con tim rỉ máu !

- Không phải mà .

- Nhưng mà An Túc à , bên kia giữ được đồ của mình còn cậu thì không . Chậc chậc...

Trong lòng Diệc An Túc đã xuất hiện khoảng lặng , bĩu môi chán nản :

- Cá đuối à , anh ấy chưa từng là của mình !

Giọng cô ẩn chứa chút tủi thân , Khuất Gia Yến nhận ra mình đùa lố liền biết ý ngậm miệng lại , thở ngắn thở dài an ủi :

- Cũng không hẳn là vậy , tại cậu cứ ấp ấp ủ ủ...

- Bọn mình mới gặp nhau vài tuần , gấp gáp thổ lộ để người ta đánh giá cho à .

- Trời ạ , có tình cảm là tình duyên , duyên là nợ , nợ là phải trả , không khéo hai người chờ nhau cả kiếp trước đấy !

Diệc An Túc cười khẩy lắc đầu :

- Cậu nên thấy mình may mắn vì đã chần chừ , anh ấy sắp cưới rồi ! Họ yêu từ bao giờ chứ ?

- Nhưng cô ta xấu...

- Cá Đuối à , trái tim không có mắt đâu ! Nó dao động theo cảm tính .

Tâm trạng ngổn ngang không còn muốn mua muốn sắm , Diệc An Túc đã đi vòng quanh quầy gia dụng cả mấy lần , đôi giày gót nhọn bắt đầu siết chặt chân đau rát .

Cô kéo Khuất Gia Yến ngồi lại hàng ghế chờ ngoài sảnh , tháo giày ra , ở mu bàn chân ê ẩm nhức nhối , trầy da đỏ cả đám.

- Có phải lần đầu đi cao gót đâu , đại tiểu thư Diệc mua hàng chợ đấy à ?

Khuất Gia Yến nhìn thấy mà đau dùm , Diệc An Túc bật khóc :

- Ơ...ơ kìa... An Túc sao đấy ? Đừng dọa mình ... này ! Để mình gọi cấp cứu !

- Mình...để mình ngồi một lúc thôi .

Bàn chân sưng đỏ Diệc An Túc  không đau , nhưng tim cứ nói lên từng hồi , tủi thân , uất ức , cô không rõ ràng được . Từ khi nào cô trở nên nhạy cảm như vậy ? Một Tưởng Xuyên chưa đủ mài giũa tinh thần thép sao?

Cô cúi gằm mặt vào đầu gối , sụt sịt nấc cục , Khuất Gia Yến luống cuống lo lắng vỗ vỗ lưng .

- Trung tâm thương mại của tôi làm cô Diệc không hài lòng sao ?

Giọng nói quen thuộc âm trầm vang lên che lấp tiếng khóc thút thít của Diệc An Túc , cô đờ người ra , cử động một cách máy móc , đắn đo nên giữ nguyên tư thế hay ngẩng đầu lên . Sao lại xuất hiện lúc này chứ ? mất mặt chết mất !

Bổng một bàn tay ấm ấm nóng nóng , thô ráp nắm lấy cổ chân mềm mại trắng nõn , Diệc An Túc giật mình hơi rụt lại ngẩng phắt đầu lên . Châu Dã khụy đầu gối , nhẹ nhàng đặt chân cô lên đùi , từ trong túi áo lấy ra miếng băng cá nhân dán cẩn thận vào mấy vết xước .

Anh nhẹ nhàng đến mức Diệc An Túc quên mình nước mắt nước mũi tèm nhem cứ trân trân nhìn anh , lồng ngực đập loạn xạ khiến cô thấy hơi khó thở . Khuất Gia Yến bên cạnh mắt tròn mắt dẹt , cảm thấy sự tồn tại của mình bị xúc phạm :

- Ờm...mình ra ngoài có việc...ờ ...

Được rồi , chẳng ai chú ý đến cô cả ! nãy còn an ủi người ta , giờ người tổn thương lại thành mình . Cô co cẳng chạy mất dạng , chạy ngang qua Đông Kình Vũ cũng hóng vui không quên để lại một ánh mắt " yêu thương " . Đông Kình Vũ chẳng thèm chấp con nít , trả lại cô sự khinh thường tột độ .

Châu Dã dán xong miếng băng ngẩng cằm nhìn thẳng vào mắt Diệc An Túc . Cô không trả lời , anh chọn im lặng , hai người trầm lặng đọc suy nghĩ của nhau . Diệc An Túc biết mình thua rồi , kẻ nào rung động trước là thua toàn tập , cô thậm chí còn không thể chấp nhận cảnh yên tĩnh này , né tránh ánh mắt của anh :

- Cảm ơn chủ tịch Châu , là vấn đề ở tôi .

- Cô Diệc có tâm sự sao ? hửm ?

- Có tâm sự cũng nên biết chừng mực , làm phiền chủ tịch rồi !

Diệc An Túc nghĩ Châu Dã tới tìm vợ sắp cưới , dẫu gì cũng ăn học , được dạy dỗ đàng hoàng nên cô có thích đến mấy thì vẫn phải giữ khoảng cách . Rút chân ra khỏi tay anh , xỏ giày , bước khập khễnh như chạy trốn .

Châu Dã không cản , đứng lên đút hai tay vào túi quần dõi theo bóng lưng cô dần khuất xa , trong lòng nhen nhóm chút cảm giác cô đơn.

Đông Kình Vũ không hiểu vấn đề , hí hửng như kiểu anh ta đợi ngày này lâu lắm rồi . Đứng bên cạnh Châu Dã thốt lên mấy câu vô tri ngu ngốc :

- Anh Châu , lần sau không nên nắm tay nắm chân con gái người ta như thế , lỡ gãy anh đền không nổi đâu .

-...

-...

À , anh ta lại sai thì phải ! , hơi lạnh từ người Châu Dã phả vào gáy anh ta , tóc tơ dựng ngược :

- Anh thứ lỗi , em lỡ lời ạ !

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play