Hồ sơ của các hộ gia đình về căn bản đã đầy đủ để làm thủ tục nhận nuôi , tuy nhiên họ đều thiếu biên bản chứng minh tài chính . Dù không khá giả cũng phải đảm bảo đủ ăn , đủ mặc cho các con mình , đó là điều kiện duy nhất mà Diệc An Túc đưa ra .
Cô mân mê nghiên cứu hết bản hợp đồng này đến bản hợp đồng khác cũng không biết nên mở miệng thế nào cho hợp lí , tiền bạc , gia thế vốn là vấn đề nhạy cảm với nhiều người .
- Cô Diệc có thể hỏi tôi !
- Hỏi gì ạ ?
- Chứng minh tài chính , cô cần nó còn gì !
Tâm trạng , nét mặt , suy tư của cô luôn nằm trong tầm Châu Dã kiểm soát được . Cô nên vui vì có người vừa liếc mắt đã hiểu mình hay nên khó chịu vì sự riêng tư bị phơi bày ?
Anh nói thẳng như thế khiến Diệc An Túc hơi bối rối , cô e dè nhìn lên hai vợ chồng ngồi đối diện , trò chuyện với người hơn mình 2 , 3 chục tuổi không phải chuyện dễ dàng gì .
- Cô Diệc , chuyện này cô cứ yên tâm , Chủ tịch Châu rất hào phóng .
Tất nhiên cô biết Châu Dã nhận việc hỗ trợ tài chính nhưng chẳng phải chỉ trích phần trăm thôi sao ? Phần trăm theo cô hiểu là chi phí làm thủ tục thay tên đổi họ ở chính quyền , nhập hộ khẩu và một chút đồ đạc thiết yếu . Đây là thỏa thuận riêng bên anh và gia đình nhận nuôi , cô không tiện hỏi kĩ . Còn cái cô cần là nguồn thu nhập lâu dài , đảm bảo các em được học tập và phát triển toàn diện .
- Trợ lí bên tôi đang thống kê toàn bộ chi phí hỗ trợ , hiện tại chưa hoàn thành nhưng tôi có thể đảm bảo trong 2 ngày tới sẽ đầy đủ cho cô Diệc .
- Chủ tịch Châu làm việc tất nhiên tôi không dám nghi ngờ , tôi chỉ muốn rõ ràng một chút .
- Một sinh viên năm hai nhưng làm việc rất kín kẽ và chu đáo , cô Diệc đáng được đánh giá cao !
- Cảm ơn chủ tịch , tôi chỉ làm nghĩa vụ của mình .
Giấy tờ xong xuôi , hợp đồng kí kết . 12 đứa trẻ may mắn háo hức về với gia đình nhỏ mới của mình . Tất nhiên không bộc lộ ra bên ngoài nhưng ánh mắt đó Diệc An Túc đều cảm nhận được , là ánh mắt của sự xúc động , hồ hởi khi sắp bắt được ánh sáng , là tia hy vọng ở cuối đường hầm . Cũng là sự khởi đầu suôn sẻ để những đứa trẻ còn ở lại có quyền mong đợi một tương lai rạng rỡ của riêng mình .
- Công ty còn có việc , tôi xin phép đi trước .
- Chủ tịch Châu , tôi hỏi chút được không ?
- Cô Diệc cứ thoải mái .
- Sau này... tôi có thể xin địa chỉ tới thăm chúng không ?
- Có thể ! nhưng tôi nghĩ không nên làm vậy .
- Tại sao ?
- Chúng sẽ vui vẻ hơn nếu dần quên đi quá khứ đau buồn . Tất nhiên không thể xóa bỏ nhưng hạnh phúc thường lấn át nỗi đau mà !
Cũng đúng , cô xuất hiện như một thiên thần cứu rỗi nhân gian , nhưng cũng đồng thời là một cột mốc tăm tối luôn hiện hữu để nhắc nhở về khoảng lặng không muốn nhắc tới này .
Từ thiện cũng có mặt phải mặt trái , khi người ta bắt buộc buông bỏ cái tôi và chấp nhận hạ mình đi nhận từ thiện chẳng phải vì đã rơi vào trạng thái kiệt quệ rồi sao ?
Nghe Châu Dã nói vậy Diệc An Túc có hơi tủi thân , nhưng vì muốn hiểu cho tâm lí bọn trẻ nên cô cũng tự có quyết định của riêng mình.
Tôi biết rồi ạ , chủ tịch Châu đi thong thả .
Châu Dã gật đầu quay đi không quên gửi lại cô một cái nhếch mép và ánh nhìn " yêu thương " . Diệc An Túc đang tin tưởng và để ý từng câu chữ của anh vô điều kiện , ván cờ này anh thắng chắc rồi .
Châu Dã rất biết cảm kích những người cho anh tiền vô điều kiện , lần giao dịch mở đầu suôn sẻ là lí do để anh quan tâm và chăm sóc cô nhiều hơn , cũng là mầm mống khiến cuộc sống Diệc An Túc bước sang trang thứ 3 .
Updated 32 Episodes
Comments