Trò chơi bắt đầu

" Tiểu An , anh bảo vệ em rồi..."

" Tiểu An , Anh hứa đưa em ra khỏi đây mà..."

" Tiểu An , tin anh ..."

" Diệc An Túc ! là mày... mày giết Tưởng Xuyên ...tao hận mày... tao giết mày ! "

Đoàngg

- Áaa...

Diệc An Túc giật mình tỉnh dậy sau cơn mê man , ngồi bật lên ôm ngực thở dốc , mồ hôi đầm đìa ướt đẫm lưng áo.

Từ khi gặp mặt Châu Dã , cơn ác mộng khi xưa cứ liên tục lặp lại quấy nhiễu giấc ngủ của cô . Thậm chí xuất hiện thêm nhiều trường kí ức không chút quen thuộc , giống như bị rơi vào quên lãng , nhưng cô chắc chắn mình không bị mất trí nhớ . Rất may là dù không quên được thì chúng cũng không thể ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt thường ngày nữa .

Nhìn ra cửa sổ phòng trời đã tờ mờ sáng . Diệc An Túc muốn nằm lại thêm chút nữa , tiếng chuông điện thoại reo mấy hồi cô cũng lười biếng trườn dài người ra với . " Tắc kè hoa " không làm cô tỉnh táo lại được , ngược lại còn thấy hơi bực mình . Anh toàn gọi đến ngay lúc cô vừa gặp ác mộng !

- Chủ tịch Châu có sở thích luyện cơ miệng buổi sáng sớm ạ ?

-...

Diệc An Túc nói với giọng buồn ngủ ,

câu từ cũng có chút không câu nệ . Châu Dã bên kia thì đã sớm ngay ngắn trên ghế văn phòng chủ tịch cùng li cafe nguyên chất đắng chát không đường không sữa mới vừa cái nư của anh .

- Tôi làm phiền giấc ngủ của cô Diệc sao ?

Đúng ! phiền chết được , cô có thích anh thì cũng phiền , đầu buổi tinh mơ lại gặp kiểu người vừa cứng nhắt vừa... đơ đơ là đủ hiểu cả ngày sẽ nhạt nhẽo nhường nào .

- Không phiền ạ ! tôi có thói quen dậy sớm luyện tập.

- Ừm , vận động tiềm thức cũng rất đáng hoan nghênh .

- ???

Diệc An Túc lúc này mới thật sự tỉnh ngủ , âm vực về trạng thái dõng dạc .

- Haha... Chủ tịch Châu thật biết nói đùa .

Dám chê cô sao ! cô sẽ... mà thôi , nhìn lại bộ dạng lôi thôi lếch thếch trên giường cô thấy mất tự tin vào mấy lời khoác lác của mình .

- Chủ tịch gọi sớm như vậy là để chào buổi sáng ?

- Hôm nay là thứ bảy .

Nụ cười trên môi Diệc An Túc cứng đờ , không phải cô quên cuộc hẹn ngày hôm nay mà là tự dưng nhắc đến lại cảm thấy nản lòng . Do cô không nỡ xa bọn trẻ hay linh cảm xấu trỗi dậy ?

Nội tâm và lí trí thường xảy ra mâu thuẫn , nhiều lúc chúng lẫn lộn khiến ta mất phương hướng , chọn lựa lại lựa chọn thật kĩ càng , cuối cùng vẫn là quyết định sai . Cho nên đôi khi sự bồng bột mới đáng là thứ nên trân trọng .

- Tôi không quên !

- Tôi không nói cô quên , tôi chỉ muốn thông báo với cô là hôm nay sẽ có tới 12 đứa trẻ được hạnh phúc . Khởi đầu ngày mới rất ý nghĩa đúng không ?

- Mười...mười hai ?

- Cô Diệc không vui ? hửm ?

Làm sao để nói ra suy nghĩ trong lòng khi chúng không rõ chữ ?

cồn cào , xót ruột thật khó chịu !

- Chắc tôi hơi sợ... À thôi , cảm ơn chủ tịch Châu có lòng thông báo . Tôi sẽ đến đúng giờ .

- Còn 3 tiếng nữa , cô Diệc cứ ngủ thêm đi .

- Được .

Ơ ? lộ rồi ! con tắc kè chết tiệt !

Diệc An Túc cắn môi lộ rõ vẻ phẩn nộ . Sau mấy lần nói chuyện với Châu Dã cô mới chợt nhận ra cái phong cách quái đản của anh , thổi thổi cho hồn người đối diện bay lên cao rồi lấy vung úp sập !

Tức mất ngủ là có thật .

Khi Diệc An Túc lái xe đến " Charity house " đã có một hàng xe dài đậu ngay trước cửa . Ô tô đủ loại nhưng đều là hãng thông dụng , còn cả vài chiếc xe máy đã cũ , không khó để nhận ra các bố mẹ mới này thuộc tầng lớp trung và hạ lưu .

Hôm nay không khí khác hẳn mọi ngày , ngay từ sảnh ngoài đã nghe được tiếng trò chuyện rôm rả .

Đám trẻ con tuy hơi sợ hãi nhưng ánh mắt không giấu được nỗi mong chờ , đứa nào đứa nấy long lanh tươi tỉnh hẳn . Có lẽ chúng cũng đang ước vọng một cánh cửa xinh đẹp được mở ra , cứu rỗi những mảnh đời tăm tối như truyện cổ tích vậy .

- Cô Diệc không ngủ nữa à ?

Diệc An Túc mãi mê nhìn phụ huynh chơi với bọn trẻ mà không để ý ở sofa phía sau cũng có người đang chăm chú nhìn cô .

Châu Dã gác cổ chân lên đầu gối bên kia , hai tay dang rộng trên thành ghế tựa ra sau một cách nhàn rỗi . Hiện tại không phải bộ âu phục đắt tiền khó gần mà là đồ thể thao thoải mái , tóc không xịt keo cứng đờ mà rủ xuống che trán , rất năng động , rất ưa nhìn . Khép được cái miệng vào nữa là hoàn hảo !

- Chủ tịch Châu tâm huyết như vậy , tất nhiên tôi cũng không thể thua kém rồi ! muốn đồng lòng trước tiên phải đồng cấp mà .

- Cấp cao hay thấp không dựa vào thời lượng giấc ngủ đâu , hình như cô Diệc hơi nhạy cảm rồi .

Đến bộ đồ thể thao anh mặc còn mang tính khịa người mà lại dám quay sang nói cô nhạy cảm ? Rốt cuộc cô nảy sinh xúc cảm với con người vô sỉ này vì điều gì ? Chắc vì mỗi cái mặt đơ đẹp trai kia .

- Chủ tịch Châu quả thực " phong cách " hơn tôi nghĩ đấy !

- ???

Nhìn cách Châu Dã đang cố lục lọi tư duy để phân tích câu nói mà anh cho rằng chẳng liên quan của cô khiến cô đắc chí . Ở độ tuổi của anh thì sao mà hiểu được .

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play