Đã 2 ngày sau khi 12 em nhỏ ở "charity House " được nhận nuôi , Diệc An Túc cứ bứt rứt không yên , học hành không tập trung nổi , lòng dạ ngổn ngang , cô quyết định xin nghỉ một hôm để đi xem tình hình .
Thăm nom đâu nhất thiết phải gặp mặt , chỉ cần nhìn từ xa là đủ !
- Cá đuối cậu rảnh không ?
- Một đứa thất nghiệp thì còn có thể bận như thế nào , cậu khịa mình hả ?
- Du học sinh trở về mà cứ mở miệng kêu thất nghiệp , không sợ người ta đánh giá hả ?
- Du học 2 năm đã bị trục trục xuất về nước cũng đủ bị đánh giá rồi .
Diệc An Túc không thể trực tiếp hỏi địa chỉ nhà ở chỗ Châu Dã , hình như anh gặp chút khuất mắc trong việc thăm hỏi , hoặc là cô gặp anh rất có thể sẽ lại bị anh phủ thêm một lớp màng đen vào đầu , Diệc An Túc nhận ra bản thân bị ảnh hưởng quá nhiều bởi những lời nói không rõ ý của Châu Dã , để anh âm thầm điều khiển không thương tiếc .
Cô nên tự đi tìm , cần một nhà ngoại giao bên cạnh là đủ .
- Ai mướn cậu nhảy bungge trên sân thượng trường để doạ thầy dọa bạn chứ , còn học hành Ok mà !
- Cần gì nói thẳng đi ?
Khuất Gia Yến quá hiểu Diệc An Túc , nếu không có việc muốn nhờ vả thì chẳng bao giờ nói nhiều như vậy .
- Đi mò đường với mình !
- ???
- nói ra thì hơi dài , cứ đi đi rồi mình kể cho .
- Ờ thì đi , dù sao cũng hiếm khi được tiểu thư Diệc nhờ vả , đang đâu mình phi qua ?
- Trường nhé , yêu cậu !
30 phút sau , Khuất Gia Yến lái con jeep không thể lòe loẹt hơn đứng trước cổng trường , đầu xanh lá cây , đuôi xanh lá mạ , 2 cánh cửa lại hollogram , thẩm mỹ tận cùng kinh khủng . Sinh viên đi qua đi lại nhìn không chớp mắt kèm theo tiếng thì thầm bàn tán to nhỏ , còn Khuất Gia Yến vẫn vô liêm sĩ đứng tựa vào cửa rướn cổ tìm bạn mình trong đám đông .
Diệc An Túc mặt đen thui gượng gạo , ngó trước ngó sau , lấy túi xách che mặt chạy gấp về phía Khuất Gia Yến , nhất quyết không thể để cậu ta thấy mặt mình trước , nếu để cậu ta hét lên thì...
- An Túc... đằng này nè !
Đúng là chạy trời không khỏi nắng , Diệc An Túc sắp khóc thét rồi .
Bước chân càng gấp gáp hơn , cô cúi gằm mặt tránh đi ánh mắt đánh giá của mọi người .
Bỗng " bộp " một cái , cả người lão đảo , Diệc An Túc trật chân suýt ngã về phía sau thì được một bàn tay rắn chắc nắm lấy kéo về .
- Cô không sao chứ ?
- À không...không sao , xin lỗi anh tại tôi hơi gấp .
Hồn vía lên mây rồi , cái đầu choáng váng , cảm giác như cô vừa tông phải một bức tượng đồng chứ không phải người !
- Ờ...Cảm ơn anh , tôi ổn ạ !
Lúc này Đông Kình Vũ mới buông cổ tay Diệc An Túc ra , cô nghiêm chỉnh sửa sang lại đầu tóc , bặm môi cúi đầu với anh ta vừa là xin lỗi vừa là cảm ơn lần nữa .
- Tôi...
- Là anh ? haha... trái đất tròn thật đấy !
Khuất Gia Yến không biết đi tới lúc nào , tay chống nạnh lớn giọng với người cao hơn mình cả cái vai , Diệc An Túc ngơ ngác .
- An Túc mình nói cho cậu biết , anh ta lé mắt tông bẹp đầu xe mình rồi bỏ chạy đấy !
- Hả ? bẹp...bẹp đầu ?
Diệc An Túc liếc mắt ra phía chiếc xe lòe loẹt , vẫn tròn mà ?
- Anh ta không giải quyết nên mình buộc phải quay về đổi xe , cậu tưởng mình thích lái thứ này à !
- À ...xe khác bẹp hả ? ờm...
Cô đang cố nhảy số để thích ứng với hoàn cảnh đột ngột này , lời nói không rõ ràng nổi .
- Cô Diệc , Chủ tịch Châu dặn phải đưa tận tay cho cô .
- Chủ tịch Châu ? anh là...
- Tôi là trợ lí của chủ tịch , Đông Kình Vũ .
Đông Kình Vũ không mảy may liếc mắt đến Khuất Gia Yến đầu đang bốc khói , miệng lưỡi liến thoáng trách móc . Anh ta đưa cho Diệc An Túc một tập hồ sơ dày cộm rồi quay người định rời đi nhưng bị Khuất Gia Yến túm lấy lưng áo giật lại .
Đối đầu với bức tường vững chắc không những không kéo lại được mà cô còn bị mất thăng bằng lao về phía trước , ôm trọn tấm lưng người đàn ông .
- Thưa cô , xin tự trọng !
- Anh... anh nghĩ mình có giá vậy à ! tôi... anh...anh...
Thẹn quá hóa giận , Khuất Gia Yến nói năng lộn xộn không kiểm soát được .
- Tôi đã liên hệ bên bảo hiểm giải quyết , cũng đã xin lỗi , cô như vậy là đang bôi nhọ thanh danh người khác . Còn nữa , chiếc xe chỉ bị xước đầu , không bẹp !
-...
Đông Kình Vũ khuất bóng , Khuất Gia Yến còn chưa hạ hỏa , Diệc An Túc thì không biết phải dấu mặt đi đâu .
Chỉ ba người mà ồn ào cỡ đó , hoàn toàn thành tâm điểm của đám sinh viên trời sinh tính hóng hớt .
Trở về chiếc Cadillac Celestiq đậu bên đường , Đông Kình Vũ ngồi vào ghế lái báo cáo tình hình với Châu Dã đang chăm chú đọc thông tin trên ipad ở ghế sau :
- Anh Châu , cô Diệc đã nhận được hồ sơ ạ .
- Ừm , lần sau hạn chế kéo tay kéo chân người ta , lỡ gãy thì chú đền không nổi đâu !
- ???...
Đông Kình Vũ có trăm ngàn thắc mắc nhưng chữ đến họng thì nghẹn lại , vì nhìn qua gương chiếu hậu , cặp mắt phượng sắc bén đang cứa vào mặt anh ta , lạnh lẽo !
- À... dạ... lần sau sẽ chú ý ạ .
Updated 32 Episodes
Comments