Châu Dã đến căn biệt thự hoang đó hóa ra là để tìm lại cảm giác chiến trường , một chiến binh sẽ rơi vào tâm lí sợ hãi nếu một ngày phát hiện mình mất đi sự phòng vệ tối thiểu , một cái chạm tay bất ngờ của Diệc An Túc đủ khiến anh giác ngộ và tự nghi ngờ bản thân , anh không cho phép bất kì ai được chạm vào mình , nói đúng hơn là không tin được ai.
Châu Dã phất tay :
- Trước tiên cô ta cần bình an tồn tại để giao hàng đã , đừng manh động.
- Nhưng nếu cô ta có bí mật...
- Tôi sẽ tự tay trừ khử.
Đông Kình Vũ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu , ánh mắt khi nghĩ đến Diệc An Túc vẫn cảnh giác cao độ. Mặc dù các anh là người tiếp cận cô trước nhưng lúc nào cũng cho rằng người ta có dã tâm , đúng là làm việc xấu thì không thể sống an yên được mà.
- Đưa đồ cho thằng nhóc kia chưa ?
- Tối qua bên vận chuyển thông báo đã giao đến ạ .
- Được rồi , ra ngoài đi .
Đông Kình Vũ gập người chào Châu Dã rồi quay người đi ra .
Châu Dã mở gầm bàn lôi ra một cây bút ghi âm đen nhánh , " tạch " âm thanh trong bút từ từ phát ra rõ ràng , rành mạch :
- Cháu không biết chú cụ thể là ai nhưng nếu chú giúp được việc này thì cháu cũng sẵn sàng giúp lại .
- Vũ Dương , đúng không ? Tôi không cần cháu làm gì to tát cả , chỉ cần ở trước mặt Diệc An Túc nói thêm vài ba câu là được . Các em của cháu cần có gia đình mới !
- Chỉ vậy...
- Đúng ! vậy thôi . Công việc hoàn thành hàng lập tức chuyển cho cháu .
- Được ạ .
Nhân vật trong cuộc hội thoại không khó để nhận ra là Châu Dã và Vũ Dương , tuy nhiên bản ghi âm bắt đầu từ khúc giữa , nội dung cũng mơ hồ , phù hợp để anh sau này thêu dệt theo ý mình .
Châu Dã nhếch môi cười u ám , trong đầu sớm đã vẽ xong bản đồ cho chuyến săn mồi tiếp theo . Anh cất cây bút cẩn thận vào hộc tủ rồi cầm chìa khóa rời khỏi Dã Lệ .
Thời tiết Bắc Kinh đã vào thu , tiết trời dịu nhẹ , Diệc An Túc lúc này rất thảnh thơi tản bộ dưới hàng cây hoa hòe rụng lá vàng tươi , không gian này với cô như hòa làm một , phù hợp đến độ hoàn hảo . Bỗng tiếng kêu thất thanh từ đằng xa vọng tới , phá tan khung cảnh mỹ lệ này :
- An Túc , Túc An Diệc , Diệc An Túc mình bên này !
Khuất Gia Yến háo hức vẫy tay loạn xạ về phía Diệc An Túc , thân hình khá nhỏ nhắn nhưng giọng cô nàng trong trẻo , vang vọng , cao hơn cả chiều cao của cô khiến người đi đường không khỏi cảm thán , dồn hết ánh nhìn về đó .
Diệc An Túc chỉ có thể bất lực thở dài , mỉm cười đi về phía con người kia .
- Biết giọng khỏe rồi !
- An Túc à ! ... wao lớn như này luôn rồi sao ! chỉ có mặt mũi vẫn vậy , còn chỗ này ... chỗ này ... trời ơii !
Khuất Gia Yến như một đứa trẻ thấy đồ lạ , cô chạy loanh quanh Diệc An Túc hết ô rồi lại a , sờ sờ nắn nắn khắp người , nói nhiều đến đau đầu .
- Cậu cũng vẫn như ngày xưa nên mình mới nhìn ra ngay còn gì .
- An Túc thân mến , cậu nói thêm vài câu đi ! như xưa là sao chứ ? tuy không được đồ sộ như cậu nhưng...nhưng đã phát triển rồi nhé !
- Cá Đuối , mình nói mặt mà !
- Vậy thân thì sao?
-...
- Đấy ! im lặng chứ gì ! Đồ lạnh lẽo!
Khuất Gia Yến bày ra vẻ mặt giận dỗi khiến Diệc An Túc không biết phải làm sao , cô chỉ cảm thấy như vậy thật tốt . Ngày đó Khuất Gia Yến cũng líu lo ngày đêm mong cô có tiến triển về tâm lí nhưng Diệc An Túc chỉ đáp lại bằng sự lạnh nhạt , thờ ơ , luôn chìm đắm trong thế giới riêng của mình . Nếu là người khác đã cảm thấy tổn thương mà rời đi rồi...
- Được rồi , mình xin lỗi mà ! chúng ta ...
- Xin lỗi ! tôi có làm phiền hai cô không ?
Giọng nói bị cắt ngang bởi một người đàn ông từ đâu đến không báo trước , hai cô gái đồng thời quay đầu sang :
- Chủ tịch Châu ? anh cũng đi dạo sao ?
Diệc An Túc không còn xa lạ gì với gương mặt này nhưng Khuất Gia Yến thì... mắt chữ o mồm chữ a , hai con ngươi sáng rực nhìn chằm chằm vào Châu Dã , hai chân tự giác tiến hẳn về phía trước :
- Chào anh tôi là Khuất Gia Yến , biệt danh... à không , 20 tuổi , bạn thân của Diệc An Túc , tôi...
Trời ạ , cái tình huống gì thế này , Diệc An Túc đen mặt , gấp gáp lôi kéo Khuất Gia Yến lại .
- Cá Đuối , trời ơi xin cậu , cho mình chút thể diện đi !
- Đừng kéo mình , người ta đẹp trai tới vậy , lại gần còn thơm thơm .
Hai người cứ thì thào to nhỏ , giằng co một hồi , cuối cùng Khuất Gia Yến cũng yên tĩnh lại . Diệc An Túc lau nhẹ lớp mồ hôi trên trán , cười gượng gạo với Châu Dã :
- Thật ngại quá chủ tịch Châu , đứa bạn này của tôi có hơi...không tỉnh táo lắm .
Khuất Gia Yến nghe bạn nói xấu mình nhưng tâm trí bận dán hết lên khuôn mặt điển trai kia nên chẳng thèm quan tâm , đúng là đẹp đến thần hồn điên đảo.
Thấy Diệc An Túc lúng túng Châu Dã có chút buồn cười :
- Cũng bị tăng động thời vụ giống cô Diệc đây sao ?
-...?
Khuất Gia Yến đang đứng ngây ngẩn một bên :
-...?
Updated 32 Episodes
Comments