Dã Lệ được xem là điển hình của chủ nghĩa tư bản , nơi chỉ có quan hệ cấp trên cấp dưới và đấu đá lẫn nhau giành lợi ích . Đã gần giờ nghỉ trưa nhưng các phòng ban vẫn túi bụi với công việc ,mọi người đều bận rộn, căng thẳng, khuôn mặt thiếu sức sống.
Ánh mắt họ thường hướng về màn hình máy tính, ít khi giao tiếp với nhau . Nhân viên luôn cảm thấy bị đè nặng bởi khối lượng công việc lớn, thời hạn gấp gáp. Họ sợ hãi khi mắc sai lầm và luôn lo lắng về việc bị khiển trách .Ánh đèn huỳnh quang chiếu sáng trắng toát, gây cảm giác chói mắt và mệt mỏi. Có thể chỉ có một vài ô cửa sổ nhỏ, ánh sáng tự nhiên lọt vào ít ỏi.
Môi trường khắc nghiệt nhưng ai nấy vẫn liều mình đâm đầu vào chẳng phải vì đồng lương cao sao ? Lại còn là một nơi như Dã Lệ , nếu chăm chỉ và đạt thành tích tốt, chỉ tiêu cao thì cơ hội thăng tiến là vô vàn , một tháng đi làm ăn đủ cả năm hoàn toàn khả thi . Cụm từ " bán mạng cho tư bản " chắc cũng chỉ có vậy .
Trái ngược với cảnh bù đầu tóc rối đó , trên tầng cao nhất của Dã Lệ , văn phòng chủ tịch lại im ắng tĩnh lặng hơn bao giờ hết . Căn phòng rộng lớn được bao trùm bởi ánh sáng vàng lạnh từ những chiếc đèn thả trần tinh xảo. Bàn làm việc bằng gỗ đàn hương đặt cạnh cửa sổ, một hình thế đắc địa để ngắm nhìn thành phố nhộn nhịp , vừa để thư giãn vừa tạo nên sự quyền lực như " Long hành hổ tướng" (1) . Không khí trầm mặc bí ẩn y chủ của nó vậy .
Châu Dã ngồi không cũng tạo áp lực cho người đối diện bởi khi làm việc cơ mặt trong trạng thái đanh lại , nghiêm nghị , ánh mắt tỏ vẻ thờ ơ nhưng thực chất rất bén . Trên bàn làm việc còn có bức tượng cá rồng huyết long thiết kế tinh xảo , từng lớp vảy cứng cáp , mặt mũi không mấy dễ chịu càng thêm hòa hợp với chủ tịch . Nhìn thấy mà khó chịu vô cùng.
Đông Kình Vũ đã quá quen với cảnh tượng này nên cũng bớt căng thẳng khi đối diện , gõ cửa vài cái lấy lệ rồi mở cửa đi thẳng vào trong , trên tay cầm theo chiếc di động đang đổ chuông ồn ào , phá tan bầu không khí yên ắng .
- Anh Châu , là cuộc gọi bên phía Cô Diệc .
Khi chỉ có hai người Châu Dã luôn nhắc nhở Đông Kình Vũ gọi mình như vậy chứ không phải chủ tịch Châu , phần nhiều nhằm cảnh cáo Đông Kình Vũ đừng để bộ âu phục và giày da đắt tiền kia che mờ nhiệm vụ , quên mất bản thân là ai , là người như thế nào .
Vì đã có lần anh ta bị nó mê hoặc mang theo tư tưởng muốn quay đầu , rửa tay gác kiếm , làm lại tất cả , suýt thành kẻ phản bội . Nhưng phàm là những người đã đi theo Châu Dã thì sau này chỉ có hai con đường , một là nhuốm máu cùng anh , hai là xuống dưới vài tấc đất nhìn anh nhuốm máu . Đông Kình Vũ tiễn mất một ngón chân cái cũng chỉ vì như vậy.
- Để cô ta gọi lại lần hai .
Châu Dã hờ hững nhìn lên chiếc điện thoại trong tay Đông Kình Vũ , tay anh gõ mấy nhịp lên mặt bàn ý muốn để xuống chỗ đó .
Đông Kình Vũ tỏ vẻ khó hiểu nhưng cũng không dám hỏi nhiều mà chỉ làm theo . Di động đặt ngay ngắn dưới cạnh ngón tay Châu Dã réo thêm hồi chuông rồi tắt . Tầm hai phút sau lại réo lên lần nữa , lúc này Châu Dã khẽ nhếch môi , vẻ mặt thích thú cầm lên nghe.
Cuộc đối thoại bắt đầu bằng sự im lặng cả đôi bên , trong không gian yên tĩnh thậm chí nghe được hơi thở đều đều của đối phương . Cuối cùng vẫn là phía Diệc An Túc không đủ kiên nhẫn :
- Xin chào , tôi là Diệc An Túc .
Giọng nói dịu dàng , trầm nhẹ một lần nữa đọng lại bên tai Châu Dã . Vẫn là lời giới thiệu ngắn gọn , nhưng không có chút gì gấp gáp như lần anh đột ngột bỏ đi .
Gì nhỉ ? Lúc đó cô nói " có duyên gặp lại" , vậy cái gọi là " duyên " ấy đến cuối cùng cũng do con người tự tạo ra , vì nếu đất trời thật sự có mắt sẽ chẳng để một bông hoa trắng bị một bàn tay đen ngòm ngắt mất .
Châu Dã lúc này không thích thú nữa , anh cứ có cảm giác không được tự nhiên khi nhắc đến Diệc An Túc . Dù chỉ nghe giọng cũng thấy buồn bực , tất nhiên vấn đề nằm ở anh rồi . Nhưng dù sao một người bị lí trí chi phối sẽ không để tâm quá nhiều đến cảm xúc được , dần dần quen là hết .
- Chào cô Diệc , tôi là chủ tịch của Dã Lệ , Châu Dã.
Đúng là tôi có quan tâm tới vụ thiên tai vừa diễn ra ở Nhật , phía tôi có một số dự án để giúp đỡ những nạn nhân xấu số , đặc biệt là...trẻ em . Tôi muốn tìm một số đối tác am hiểu sâu về vấn đề này , trùng hợp cổ đông của " Charity house " là cô Diệc đây đã chủ động đề xướng trước đó , quả rất may mắn . Tôi nghĩ chúng ta nên gặp trực tiếp trao đổi sẽ tiện hơn , khi nào cô có thời gian?
Hỏi ý kiến ? hay đang thông báo? Diệc An Túc im lặng , kiên nhẫn nghe hết lời nói bên Châu Dã mà có chút thắc mắc , thậm chí hơi hoang mang. Anh nói chậm rãi như người tường thuật vậy , không cho cô cơ hội hỏi ngược lại , cả việc từ chối cũng không.
Hay cho câu "chủ động đề xướng" , dù Diệc An Túc đôi lúc tâm lí hơi bất ổn nhưng cô nhớ rất rõ khi đó mình đơn giản chỉ là muốn tìm một chủ đề nào cụ thể để nói chuyện cùng anh mà thôi. Vậy mà Châu Dã đổi cách dùng từ đã thành công lái câu chuyện theo một hướng khác . Nếu bây giờ Diệc An Túc từ chối hiển nhiên trở thành đứa con gái lật lọng.
Quả là dạng người không dễ đụng vào ,nói đúng hơn là không nên đụng . Nếu biết trước anh là chủ tịch của Dã Lệ thì Diệc An Túc dại gì mà đâm đầu ngu ngốc , chỉ trách anh quá kín tiếng trước truyền thông khiến người đời chỉ nghe danh mà không thấy mặt .
Lại còn " có duyên gặp lại " . Bây giờ Diệc An Túc mới nhận ra cái tính hấp tấp nông nỗi của cô toàn mang họa , tự đẩy bản thân vào thế tiến không được , lùi không xong.
(1) Long hành hổ tướng: chỉ người có khí chất của rồng và hổ, tượng trưng cho sức mạnh và quyền lực.
Updated 32 Episodes
Comments