2.

Vũ Diệp... Tôi biết cái tên này, đó là người phụ nữ mà tôi bắt gặp cô ấy đi cùng cha rất nhiều lần.

Mẹ tôi chỉ ngây ra, bà thật sự không hiểu Vũ Diệp là ai và tại sao người chồng bà hết mực đem lòng yêu lại đánh bà vì cái tên lạ đó.

Không biết dũng khí từ đâu ra hừng hực trong người tôi, tôi chạy lại bịt tai bà, ôm bà vào lòng và hứng chịu những cú đấm đá của ba. Bỗng tôi nghe tiếng xoảng rồi trời đất tối sầm lại...

Khi tỉnh dậy tôi đã trong bệnh viện khi nào, mùi thuốc sát trùng sộc lên mũi, cạnh bên tôi là Vỹ Yến- đàn anh khoá trên luôn giúp đỡ tôi kể từ khi tôi mới chuyển vào trường mới.

Nói thật thì tôi có thích anh đấy bởi vì đó giờ chưa ai đối xử với tôi tốt vậy cả, kể cả cha cả mẹ chỉ có anh là người duy nhất bắt chuyện với tôi, giúp đỡ tôi mỗi lúc bị người khác bắt nạt.

Ngay từ nhỏ đã chịu cảnh bạo lực gia đình như thế khiến tôi tự ti, mặc cảm hơn so với các bạn, tính cách tôi cũng trầm, tôi chỉ thích ngồi ngắm hoa lưu ly thôi, mỗi lần mệt mỏi cứ nhìn ra cửa sổ của trường là tôi sẽ thấy thoải mái ngay. Cạnh cửa sổ có một chậu lưu ly nhỏ, màu xanh biển trông hút mắt vô cùng, vì thế giờ giải lao tôi cũng chỉ ngồi đó ngắm hoa, không thì kiếm bài tập làm, có vẻ do tính cách có chút nhút nhát và hướng nội của tôi nên vì thế tôi trở thành tâm điểm bị trêu chọc và bắt nạt của mọi người xung quanh.

Bọn họ đôi khi đánh tôi như cái cách mà người cha tệ bạc của tôi làm ấy, họ nhốt tôi trong nhà kho, quăng giày tôi vào sọt rác, xé sách vở của tôi, vứt cặp tôi vào nhà vệ sinh. Những lúc đó tôi chỉ biết lẳng lặng nhìn họ chà đạp đồ của mình, tôi im thin thít như cách tôi nhẫn nhịn sự hành hạ của người cha đó suốt mười mấy năm.

Chính vào lúc đó chỉ có Vỹ Yến là người đứng ra thay mặt giải vây cho tôi, anh bảo vệ tôi, để tôi nép sau tấm lưng cường tráng đó. Miệng không ngừng mắng họ không có tình người, anh vốn là học bá khoá trên, nổi tiếng đào hoa học giỏi, cái gì anh cũng giỏi chẳng bù cho tôi. Anh với đàn chị Ái Khả Lạc như một cặp trời sinh vậy, trai tài gái sắc không ai kém ai, chỉ có họ mới xứng với nhau.

Ha... chua chát thay, đến cả điểm tựa cuối cùng của tôi trên đời này tôi còn không bảo vệ được thì cớ gì đến lượt tôi có quyền tranh giành anh Vỹ Yến với người khác chứ.

Lúc tỉnh dậy, tôi được người ta báo lại rằng mẹ đã tự vẫn, tôi như hồn lìa khỏi xác, có lẽ bà biết được mối quan hệ giữa Vũ Diệp và cha tôi rồi.

Cha tôi là một nhà kinh doanh khá có tiếng trong vùng, ông quen Vũ Diệp lúc gặp cô ta ở chuyến công tác của mình, từ đó hai người nảy sinh tình cảm, nhưng ông không ngờ rằng người con gái họ Vũ đó là do đối thủ cài vào để thu thập thông tin mật cũng như chứng cứ rửa tiền của ông.

Cái đêm ông trở về với thân thể say mèm đó là ngày ông biết được mình bị gài bẫy. Do số tiền ông trục lợi được quá lớn nên nghe phong phanh có lẽ ông đã vào tù rồi, và người mẹ tôi trân quý nhất cũng vì quá sốc mà chọn cách lìa xa trần thế này, ai rồi cũng bỏ tôi mà đi à? Tôi không xứng được hạnh phúc sao?

Tôi cứ thẫn thờ ra một lúc, có lẽ vì quá nhiều cú sốc ập đến khiến đầu óc tôi quay cuồng, xung quanh tối đen. Lần thứ hai tôi tỉnh lại là trong tiếng gọi vội vã của đàn anh:

- Lệ Mai, Lệ Mai bác sĩ nói ý thức em khôi phục rồi sao em còn chưa tỉnh vậy, Lệ Mai..

Tôi choàng tỉnh, vẫn câu hỏi quen thuộc, tôi thốt ra:

- Đây là đâu vậy? Sao sáng thế này? Khó chịu quá...

Vỹ Yến không nhanh không chậm trả lời tôi:

- Ăn chút cháo đã, khó chịu là do em chưa ăn gì từ tối hôm đó đấy. Tôi vừa đi mua cháo về thì nghe em đã khôi phục ý thức, ăn chút cháo đi cho mau khoẻ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play