18. Ngoại truyện 1 (Triệu Vỹ Yến)

Tôi là Triệu Vỹ Yến, tôi biết Lý Lệ Mai năm tôi 5 tuổi, em ấy là một cô bé đáng yêu, đôi mắt to tròn long lanh như hai hạt ngọc.

Có lẽ em sẽ càng đẹp hơn nữa nếu em lớn lên trong gia đình hạnh phúc, được săn sóc thương yêu như một con người thật sự.

Năm đó, em bị đánh dữ dội, bị cha ruột của mình đẩy ngã đầu đập vào cạnh bàn, do chấn thương quá nặng nên tất cả những kí ức trước đó em đều không nhớ.

Trước khi gia đình em chuyển lên thành phố cho cha em lập nghiệp thì em ở quê, nhà tôi cạnh nhà em, khi đó tôi ở với dì, dì tôi rất đanh đa, bà ấy luôn hạnh hoẹ đủ thứ, đến sau này khi có cơ hội, chính một tay bà ta đẩy tôi vào trại trẻ mồ côi.

Ngày trước năm lên 5 tôi rất hay đi chơi với Mai Mai, thường lén mua kẹo cho em ăn. Tôi đã thề với lòng là sẽ bảo vệ đôi mắt trong veo đó, nụ cười ngây thơ đó, ánh mắt hồn nhiên đó của em để em lớn lên thật vui vẻ.

Nhưng rồi sau khi em ấy bị chấn thương đầu nghiêm trọng như vậy, gia đình em cũng chuyển đi, lên thành phố nơi cha em ấy lập nghiệp. Thế nên những kí ức về tôi cũng bị xoá nhoà đi trong kí ức của em ấy.

Ngay từ lần đầu tiên bắt gặp ánh mắt trong veo nhìn lén tôi ở khung cửa sổ năm đó, tôi thật sự bị em thu hút, mắt em rất đẹp, như chứa cả đại dương bên trong vậy. Nhất thời khiến người ta đắm mình mà quên đi thực tại.

Sau này bị đưa vào trại trẻ mồ côi, tôi gặp được mẹ nuôi của mình.

Bà là một người phụ nữ hiền lành, tốt bụng, nhân hậu, chỉ là bà hơi đoản mệnh. Bà đáng lẽ sẽ có một gia đình ấm êm hạnh phúc, nhưng con bà bị tai nạn mà mất, bà cho tôi xem hình cậu bé ấy. Quả thật nó giống tôi cứ như là anh em, nó cũng bằng tuổi tôi. Thay vì thương cho nỗi đau mất con của bà, chồng bà trách cứ bà không biết trông con, đổ hết mọi tội lỗi lên người bà.

Bà mang theo cái danh hại con, người ta bêu rếu bà, chồng bà là người bêu rếu mạnh nhất, nói bà không có khả năng sinh con, có 1 đứa trời cho mà không biết giữ. Liên tục sỉ vả bà, có vẻ ông ấy không thương bà lắm. Rồi ông ấy bỏ bà đi mà không nói lời nào, cứ vậy im lặng tiến thêm bước nữa.

Bà vì nỗi niềm nhớ con, mang theo trái tim đã sức mẻ tan vỡ với hi vọng sẽ tìm được hình bóng đứa con trai năm đó của bà trong cô nhi viện, bà xin vào làm bà dú trong đó. Vô tình hay trời sắp đặt bà gặp tôi, tôi giống con bà lắm, lại bằng tuổi, bà bèn nhận tôi làm con nuôi. Cứ vậy tôi thật sự cảm nhận được tình thương gia đình.

Nhưng trời thường trêu ngươi, cho tôi nếm quả ngọt, chìm đắm trong nó rồi lại cướp đi một cách tàn nhẫn. Bà nhận nuôi tôi năm tôi 12 tuổi, bà lại vì bệnh tật mà qua đời năm tôi vừa lên cấp ba, khi đó tôi 15.

Bà để lại căn nhà và một số kỉ vật dành riêng cho tôi. Một sợi dây chuyền và một chiếc vòng tay bằng ngọc khắc tên tôi, trong di thư để lại bà viết: "Thật xin lỗi con Vỹ Yến, mẹ không thể bên con đi suốt quãng đời này, mẹ không thể chứng kiến từng khoảnh khắc của con, mẹ không thể thấy được con dâu của mẹ, không thể thấy được cảnh con có một gia đình nhỏ hạnh phúc. Chỉ mong Vỹ Yến của mẹ sau này, phải thật bình an lớn lên, phải thật thành công trong sự nghiệp, chiếc vòng mẹ để lại là một cặp với sợi dây chuyền, mẹ mong con sẽ tận tay trao cho người con gái con yêu thương nhất, người con gái con tình nguyện chăm sóc cô ấy cả đời về sau. Mẹ yêu con, con vẫn sẽ mãi là con của mẹ, Vỹ Yến."

Chỉ vừa đi học về đã không còn mẹ, bấy lâu nay mẹ giấu tôi việc trị bệnh, thảo nào tôi thấy mẹ gầy đi, có cố hỏi thì mẹ chỉ nói dạo này khẩu vị không tốt nên ăn ít hơn, mẹ luôn miệng nói không sao nhưng mẹ lại lặng lẽ bỏ tôi đi như thế đó. Đi học về nhận được hộp di vật của mẹ khiến tôi chua xót khóc không thành tiếng, miệng tôi đắng lại, trái tim như ngừng đập.

Đọc được di thư của mẹ như vệt muối xát thẳng vào trái tim đang rỉ máu của tôi, từng dòng nước ấm nóng từ mắt chảy dài, nhỏ giọt trên bức thư bà viết cho tôi. Đó là nỗi ám ảnh cả đời tôi không bao giờ quên, tất cả đồ vật của mẹ, từ quần áo đến ga giường, cái chăn cái gối mà mẹ đã từng dùng tất cả đều còn nguyên vẹn.

Thi thoảng tôi còn hay nấu món cơm rang dưa bò mà mẹ thích ăn, múc một bát để chừa ra, như là đang để chừa phần cho bà, như thể bà vẫn còn ở trên trần thế này, chưa có chuyện gì xảy ra.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play