Ngày đi học cũng tới, nhưng quái lạ họ không bắt nạt tôi nữa, lần đầu trong đời tôi đi học về trong bộ dạng tươm tất, thơm tho sạch sẽ, không một vết hằn trên người.
Nhưng bọn họ lại xì xầm sau lưng tôi, tôi vô tình nghe được họ nói tôi là hồ ly tinh chia cắt Vỹ Yến và Khả Lạc, họ nói tôi không an phận vừa chuyển vào không lâu đã muốn trèo cao.
Họ đánh tôi cũng được, họ bắt nạt tôi cũng được, nhưng tôi không thể chịu được những lời bàn tán đó, họ nhục mạ tôi đến nổi tôi không thể ngẩng mặt lên, từ những chuyện xì xầm đó họ lại bắt đầu hành vi bắt nạt nữa rồi.
Nhưng lần này họ nặng tay hơn, họ bôi keo lên ghế, khiến tôi đứng ngông ngốc như trời trồng, nhưng trong giờ học tôi không thể nào đứng được, bị giáo viên hỏi tôi không dám mở miệng nửa chữ, tôi biết kết cục của việc nói ra là gì, giáo viên thì thờ ơ mà tôi lại bị bắt nạt nặng hơn.
Hôm đó về nhà, Vỹ Yến thấy lạ liền hỏi tôi:
- Lệ Mai, sao người em dơ vậy, họ bắt nạt em nữa sao? Là ai, ai làm chuyện này?
Tôi không dám nói chỉ lắc đầu nguây nguẩy, anh càng hỏi tôi càng muốn khóc, màng sương trong mắt tôi dày dần rồi chảy dài xuống má, anh ôm tôi, lần thứ hai rồi đấy, anh nói không việc gì phải khóc, có anh ở đây rồi, anh an ủi tôi, nhưng anh càng nói tôi càng khóc lớn hơn, tôi không ngừng được, chỉ cần nghe giọng nói ấm áp tựa nắng xuân của Vỹ Yến, trái tim tôi như bị bóp nghẹn.
Cuối cùng đợi tôi nín hẳn, anh hỏi lại lần nữa, lần này tôi nói, tôi nói rằng tôi bị đồn đoán thế nào, họ bắt nạt tôi ra sao.
Anh nói anh biết rồi, để anh xử lý chuyện này.
Tôi thắc mắc anh xử lý thế nào đây, sẽ bảo vệ tôi trước những trò bắt nạt đó, hay sẽ lên tiếng về chuyện mối quan hệ của chúng tôi.
Tôi không ngừng suy nghĩ, đến bữa tối, tôi dành nấu bữa tối, tôi nói sẽ nấu cho anh món trứng xào cà chua.
Anh đồng ý, ngồi đợi tôi nấu cho ăn, nhưng có vẻ hơi lâu.. Cuối cùng cũng xong, tôi nhìn anh ăn với ánh mắt mong chờ, anh ăn xong mà không nói lời nào, lúc sau anh mới nói:
- Lệ Mai à.. Anh nghĩ sau này em ngoan ngoãn ăn đồ anh nấu là được rồi. Thật sự là quá mặn em à, ừm.. nó không ngon lắm.
Tôi bèn lặng người, ngay bây giờ tôi chỉ muốn chui vào hố ngay lặp tức, thật quá mất mặt mà, sao mà có thể chịu nổi nỗi nhục này cơ chứ, nếu biết trước tôi đã không xung phong làm gì, thật ra thì tôi mới xem được trên tivi cách nấu món trứng xào cà chua rất ngon nhưng sao thực hành lại lạ lắm.
Nói rồi anh để tôi ngồi chờ 1 lúc, anh bê món trứng vào rồi lát sau trước mặt tôi là đĩa cơm trứng cà chua thơm phứt, trông ngon mắt vô cùng, tôi cùng anh ngồi vào bàn vui vẻ ăn ngon lành.
Lúc ăn tôi ngắm nghía xung quanh, để mắt đến là chậu hoa lưu ly ngay cửa sổ, tôi hỏi anh:
- Anh Vỹ Yến cũng thích hoa lưu ly ạ?
Anh đáp lời bảo rằng không có, chỉ là thấy tôi thích thì anh trồng thôi, tôi nghĩ ngợi một lúc lại hỏi tiếp:
- Ơ nhưng sao anh biết ạ, em nhớ em chưa từng đề cập đến bao giờ mà.
Anh nói mọi lần đi ngang lớp, anh thấy tôi cứ ngồi ngẩn ngơ nhìn chậu hoa bên ngoài cửa sổ lớp, anh nghĩ tôi thích nên trồng cho nhà cửa sáng sủa hơn.
Tôi cười cười rồi tiếp tục ăn. Ăn xong theo thói quen tôi gom chén bát vào bồn rửa, anh theo sau bảo tôi không cần, anh muốn tự tay làm những chuyện này, anh bảo tôi đi xem tivi nhưng tôi không chịu, tôi không có thói quen xem thiết bị điện tử, vì từ bé đến giờ tôi không làm việc nhà thì làm bài tập, cha mẹ chưa bao giờ để tôi ngơi tay một phút nào, nên việc tôi xem điện thoại hay thiết bị điện tử là điều không thể, dần dần làm việc nhà trở thành thói quen không thể thiếu.
Từ lúc ở cùng anh, anh chưa lần nào để tôi động tay vào việc nhà, từ việc nhỏ như giặt đồ đến lau nhà, không bao giờ anh để tôi động ngón tay, thói quen của anh thường là dậy rất sớm, khoảng 5 giờ sáng anh đã dậy và ra khỏi giường rồi, anh làm việc nhà rồi sẽ ra ngoài đi bộ một chút sau đó xách đồ ăn sáng về cho tôi.
Từ sau khi anh biết chuyện tôi bị bắt nạt, có lẽ anh đã làm gì đó, từ đó về sau họ không dám bàn tán hay bắt nạt tôi nữa, thời gian cũng cứ thế mà êm đềm trôi qua.
Updated 23 Episodes
Comments