10.

Sáng sớm hôm sau, tiếng gõ cửa vang lên, như thường lệ Vỹ Yến thức dậy rất sớm, lúc tôi giật mình tỉnh giấc đã không thấy anh ở kế bên rồi, thế nên người mở cửa cũng là anh.

Bên ngoài là Phục Kiến An trên tay cậu ấy cầm một bó hoa lưu ly và một giỏ trái cây, cậu ấy là bạn học cùng khoá đại học với tôi, cậu ấy cũng rất thanh tú, điển trai ưa nhìn, mọi người trong lớp đều ghép cặp tôi với cậu ấy nhưng sau khi biết tin tôi và Vỹ Yến hẹn hò thì họ cũng không ghép tôi với cậu ấy nữa.

Tôi biết cậu ấy thích tôi, nhưng tôi chỉ xem cậu ấy như một người bạn bình thường không hơn không kém, vòng bạn bè đại học của tôi cũng vậy, khá nhiều bạn nhưng tôi không thân với ai cả, tất cả với tôi đều là bạn bè xã giao, tôi vốn dĩ không xem ai là bạn thân cả, vì có vẻ không ai hợp tính tôi.

Cậu ấy biết Vỹ Yến nên vội vàng đưa giỏ trái cây và bó hoa cho anh, đúng lúc đó tôi xuống nhà, lên tiếng hỏi:

- Ai vậy anh?

- Có vẻ là bạn của ẻm đấy Tiểu Mai.

Bước ra cửa tôi khá ngạc nhiên khi thấy cậu ấy, cất tiếng hỏi cậu:

- Ô, Kiến An à, sao hôm nay cậu đến đây sớm thế, có chuyện gì sao?

- À không không, vì cũng là hàng xóm của nhau, tớ chỉ vừa mới chuyển tới thôi, biết cậu cũng ở khu này nên tới mang trái cây sang biếu. Cậu và anh ăn lấy thảo nhé, tiện thể chúc cậu năm mới vui vẻ nhé Lệ Mai.

- Tớ cảm ơn, cậu không cần quá khách sáo đâu, cậu rảnh không, rảnh thì vào nhà uống tách trà với bọn tớ.

- Thôi cảm ơn cậu nhưng tớ còn việc ở nhà, gặp cậu sau nhé. Tạm biệt.

Vỹ Yến ra tiễn cậu ấy còn tôi mang đồ vào nhà, như thường lệ chúng tôi cùng nhau ăn sáng, không đợi anh hỏi tôi cất lời:

- Cậu ấy là bạn học cùng khoá đại học với em, chắc do hồi trước có đến đưa trả sách nên cậu ấy biết anh và biết nhà em ở đây, anh nhớ cậu ấy chứ?

- À nhớ chứ, chỉ là lần trước cậu ấy có vẻ rất gấp đi nên anh chỉ nhận đồ chứ không hỏi nhiều.

- Ừm, lát nữa ăn xong mình mang biếu lại cậu ấy hộp bánh nhé anh, dù sao cũng là hàng xóm, nhận không của người ta kì lắm.

Vỹ Yến nhẹ nhàng đồng ý, lát sau ăn xong như thường lệ anh ấy vẫn dành làm việc nhà, anh kêu tôi lên phòng thay đồ chuẩn bị trước để lát đi cho tiện.

Do thường ngày tôi không hứng thú với việc làm đẹp và cũng không có thói quen trang điểm khi ra ngoài, tôi chỉ dùng những thứ cần thiết, nên ra đường tôi chỉ bôi kem chống nắng và thoa chút son dưỡng, tôi chuẩn bị khá nhanh nhưng khi xuống nhà Vỹ Yến đã làm xong mọi chuyện, anh còn chuẩn bị trước giày và áo khoác cho tôi.

Tôi mang giày xong thì chúng tôi ra ngoài luôn vì tay anh đã cầm sẵn hộp bánh, anh sợ tôi quên nên mỗi lần ra ngoài đều chuẩn bị sẵn đồ cho tôi từng món một.

Trí nhớ Vỹ Yến rất tốt, anh luôn ghi nhớ tiểu tiết đến mức người ta phải kinh ngạc, kể từ ngày anh dắt tôi về nhà anh, từng sở thích, thói quen của tôi anh đều nhớ rõ như in, trái lại tôi rất hay quên, tôi loay hoay quên trước quên sau, thiếu cái nọ mất cái kia đến nỗi anh ấy phải gọi tôi là bà cụ 80, thế nên việc anh ấy chuẩn bị đồ giúp tôi mỗi khi ra ngoài đã trở thành thói quen.

Nhà Kiến An ở khu phố kế bên, ngôi nhà nhỏ màu trắng, thiết kế hiện đại không kém phần ấm cúng, tôi bấm chuông, Kiến An mở cửa rất nhanh, như thể đã chờ từ trước, tôi đưa cậu hộp bánh:

- Chúng tớ chúc cậu năm mới vui vẻ nhé An, hộp bánh này xem như quà năm mới bọn tớ biếu cậu, cứ nhận lấy nhé đừng ngại, không có gì thì bọn tớ đi trước nhé. Tạm biệt.

Kiến An tiễn chúng tôi đến tận cổng, sau đó tôi và Vỹ Yến đi dạo phố, trên đường tuyết rơi dày đặc, nhưng chúng tôi lại bắt gặp bóng lưng nhỏ bé của chú chó đang thoi thóp trên nền đất.

Tôi nói rằng muốn nuôi nó, Vỹ Yến liền đồng ý, tôi và anh cùng đưa nó đến thú y.

Bác sĩ nói rằng, nó bị tổn thương khá nặng do bị đánh, tôi chợt suy nghĩ ai lại ác với chú chó nhỏ bé này thế cơ chứ, nhìn vào cơ thể nhỏ bé đang run lên từng cơn của nó tôi không khỏi nhớ về mình ngày xưa, ngày đầu tiên tôi gặp Vỹ Yến ấy.

Nếu chú chó này không được chúng tôi nhận nuôi và nếu tôi không gặp Vỹ Yến, thì liệu số phận chúng tôi sẽ ra sao, sẽ chết trên nền tuyết lạnh hay co ro nơi góc đường, thật không thể tưởng tượng.

Bác sĩ khám xong thì nói cần theo dõi một chút, khoảng tầm chiều tối tôi có thể đón chú chó này về.

Sau đó tôi và anh đi dạo kiếm hàng bán đồ cho thú cưng, rất nhanh chúng tôi đã sắm xong và về đến nhà, tôi cực kì háo hức mà bóc ra ngay, nhà tôi còn một phòng kho nhỏ không dùng đến, tôi đề nghị cùng Vỹ Yến dọn nhà kho làm phòng chào đón thành viên mới.

Không bao lâu tôi và anh đã dọn và bày trí xong phòng cho nó, nhưng tôi chợt nghĩ nên đặt tên gì cho chú chó đây, tôi hỏi anh:

- Anh ơi nên gọi chú chó nhỏ bằng tên gì hả anh?

Vỹ Yến trả lời rất nhanh:

- Hạo Hạo đi, ngụ ý là to lớn mạnh mẽ, như vậy nó sẽ có thể sống bên mình lâu hơn và có thể mạnh mẽ để bảo vệ em, được không em?

Anh nói rất có lí, tên gọi lại rất hay và thuận miệng nên tôi đồng ý ngay.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play