20. Ngoại truyện 3 (Triệu Vỹ Yến)

Tối hôm đó cô ấy nhận được tin có người mới vào làm, không ai xa lạ chính là Kiến An.

Từ lúc tốt nghiệp, chúng tôi cũng mất liên lạc với cậu ấy, cậu ấy cũng rất nhanh chóng dọn đi khỏi khu phố này. Có lẽ là làm việc ở một thành phố khác.

Đến ngày hôm nay mới được liên lạc lại với cậu ấy, cũng có chút bồi hồi. Kèm theo thông tin đó thì cũng là nhiệm vụ mới của Lệ Mai, nằm vùng đường dây buôn bán và lợi dụng sức lao động trẻ em khét tiếng.

Đã từ rất lâu cảnh sát chúng tôi biết nhưng bọn chúng quá cẩn trọng, nếu manh động sẽ không tóm gọn được chúng, nhưng nếu cứ để im thì chúng sẽ tiếp tục lộng hành. Không thể để thêm bất cứ đứa trẻ nào phải bỏ mạng nữa, nhiều người lớn như vậy không lẽ không bảo vệ được những đứa trẻ?

Biết nói ra lời này thì bản thân tôi cũng thật ích kỷ, nhưng tôi không muốn Lệ Mai thực hiện nhiệm vụ đó. Cô ấy không thể mường tượng được mức độ tàn nhẫn của bọn chúng, tôi chỉ là người may mắn nằm vùng thành công quay trở về, nếu tôi không may mắn, tôi chắc chắn sẽ nằm lại như biết bao cảnh sát ngoài kia.

Tối đó tôi và cô ấy gây gỗ một trận lớn, cô ấy là một người cương trực, có trách nhiệm, đã giao nhiệm vụ chắc chắn cô ấy sẽ làm, không thể đối với cô ấy cũng thành có thể, đối với Lệ Mai, sẽ không gì là không thể nếu bản thân cô ấy chưa làm.

Tôi không muốn, thứ bọn chúng thiếu là phụ nữ, loại nào chúng cũng lấy, huống chi là người con gái như Lệ Mai? 3 năm đi nằm vùng đủ để tôi lo sợ việc cô ấy một đi không trở lại. Đây là lần đầu cô ấy giận dỗi tôi, tôi không thể chịu được cảnh ngày mai cô ấy phải đi mà hôm nay chúng tôi lại mỗi người một góc như thế này.

Cô ấy bỏ lên phòng, tôi chỉ lẳng lặng dọn dẹp mọi thứ sau cuộc gây gỗ, có lẽ cô ấy sẽ có quyết định riêng của mình. Tôi lo cho cô ấy nhưng cũng đến lúc tôi nên tin tưởng vào khả năng của cô ấy rồi, Lệ Mai của tôi luôn giỏi như vậy mà, cô ấy chắc chắn sẽ quay về, chúng tôi sẽ có một gia đình hạnh phúc, phải không?

Hôm sau, tôi vẫn như thói quen, vẫn làm bữa sáng cho cô ấy như vậy. Tôi là người bắt chuyện, cô ấy cũng rất vui vẻ trả lời, có lẽ chúng tôi cũng vì thế mà làm hoà. Tôi không thể biết được đây là bữa sáng cuối cùng tôi được ăn cùng cô ấy.

Hôn chào tạm biệt, nhìn bóng lưng nho nhỏ ấy rời đi trong con đường mòn quen thuộc, là con đường mòn mà tôi và cô ấy rất thường đi. Nhưng sao bây giờ không còn em đi cùng nữa, anh lại thấy con đường bằng phẳng này sao lại khó đi chết đi được vậy Lệ Mai?

Tôi không biết lần chào tạm biệt đó phải đến kiếp sau mới gặp lại. Bản thân tôi vẫn ngây thơ hi vọng vào một ngày Lệ Mai sẽ quay trở về, hi vọng ông trời sẽ rũ lòng mà thương xót cho số phận của tôi và cô ấy, nhưng có lẽ cô ấy là thiên sứ do ông trời phái xuống, quá đỗi tốt đẹp đến mức ông trời phải nhanh chóng bắt lấy cô ấy ra khỏi thế gian này, sợ nếu cô ấy ở lại thêm một ngày nào nữa thì thế gian này sẽ đối đãi tệ bạc với cô ấy.

Ngày biết tin trụ sở không còn nhận được hồi âm từ cô ấy nữa, trái tim tôi như hẫng đi một nhịp, có khi nào cô ấy cứ vậy mà rời khỏi tôi không? Không được, tôi đã dặn lòng phải tin vào cô ấy, phải tin vào duyên phận giữa hai người, chẳng lẽ ông trời lại bạc với bọn tôi như vậy? Từ ngày cô ấy đi, ngày nào rảnh tôi sẽ đi chùa, cứ quỳ trước Phật cho đến khi bị các vị sư đuổi mới đi, tôi hi vọng rằng Phật tổ sẽ phù hộ cho vợ tôi, phù hộ cho người con gái tôi thương.

Nhưng có vẻ, Phật tổ lại bỏ quên cô ấy rồi, nhận tin cô ấy mất tích, tôi như phát điên, nhưng mất tích là không thể tìm thấy, không thể liên lạc chứ đâu phải chết? Ngày nào còn chưa thấy được xác cô ấy, ngày đó lại cho tôi thêm một hi vọng mong manh rằng cô ấy vẫn còn sống.

Nhưng rồi 5 năm, 10 năm. Lệ Mai, Lý Lệ Mai em ở đâu vậy, hãy cho anh biết được không Lệ Mai, không gặp lại cũng được, chỉ cần em còn bình an, đời này anh nguyện sống cô đơn đến hết quãng đời còn lại.

Em từng nói với tôi, chết không có nghĩa là hết, họ vẫn luôn sống nếu chúng ta luôn nghĩ về họ, họ chỉ chết thật sự khi không còn ai nghĩ đến mình nữa. Nhưng mỗi khi anh nghĩ đến em anh lại không còn thiết sống, nghĩ đến em lại như một nhát dao chí mạng đâm vào tim anh.

Rất nhiều lần trong những năm vắng bóng em anh đã cố gắng kết thúc phần đời còn lại của mình, nhưng không lần nào thành công cả, là em phải không Lệ Mai? Là em ở một nơi phương trời nào đó phù hộ cho anh không thể chết phải không em? Một lần tôi bị Kiến An phát hiện và cứu sống, còn rất nhiều lần khác là trong tâm trí tôi lại nhớ về những phần khoảnh khắc còn em, nhắc nhở tôi không thể chết được. Tay tôi chi chít vết sẹo, dài ngắn có đủ, nhưng tôi vẫn còn sống.

Cuối cùng có vẻ ông trời đã nghe được lời thỉnh cầu của tôi. Ngay trong đêm Kiến An sang gõ cửa nhà tôi, đưa cho tôi xem bài đăng rao bán chiếc vòng ngọc của tôi trên mạng. Không thể nào sai được, đó là chiếc vòng tôi trao cho Lệ Mai năm em ấy đỗ vào học viện cảnh sát, không thể nào tôi nhìn nhầm được.

Nhanh chóng Kiến An liên lạc với người đăng bài đó ngay trong rạng sáng, chỉ trong ngày tôi và Kiến An bắt xe đi ngay đến vùng biển đó. Chiếc vòng nằm trong bụng một con cá, trong khi làm sạch con cá, ông chủ vô tình phát hiện và rao bán nó trên mạng. Trên đó khắc tên tôi, là Triệu Vỹ Yến, không sai nó chính là vòng của tôi.

Ngỡ ông sẽ rao bán giá trên trời nhưng không, ông nói nếu đã tìm được chủ nhân của nó thì không cần trả tiền cho ông, tuy nói vậy nhưng tôi vẫn gửi biếu ông chút ít xem như cảm tạ ông đã cho tôi manh mối về Lệ Mai.

Bây giờ tôi đã tin rồi, Lệ Mai thật sự rời khỏi thế gian này, sau khi có được chiếc vòng ngọc trong tay, không bao lâu sau Kiến An tìm thấy đoạn phim ghi hình lại quá trình bị tra tấn dã man của Lệ Mai trên web đen. Bọn này thật sự là cầm thú, là sát nhân, đến súc sinh cũng không bằng.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play