Rất nhanh đã đến tối, tôi cùng Vỹ Yến đến thú y đón Hạo Hạo, chúng tôi cùng Hạo Hạo dạo đường phố về đêm, thật đẹp.
Từng dãy lồng đèn, câu đối đỏ treo trước cửa nhà, nhà nào nhà nấy đều đốt đèn sáng rực, thật lung linh. Mọi năm tôi và Vỹ Yến vẫn đi dạo phố đêm nhưng năm nay lại khác, chúng tôi còn có Hạo Hạo.
Hạo Hạo là một chú chó nhỏ nhưng sức sống của nó rất mạnh mẽ, ngày gặp chúng tôi tuy nó đã gần như không còn hơi thở nhưng khi thấy chúng tôi nó vẫn tung ra khả năng phòng vệ cuối cùng, nó kêu lên một tiếng nhỏ rồi nhắm mắt, nó sợ chúng tôi sẽ lại đối xử với nó như những con người tàn nhẫn đó, sẽ không coi nó là sinh mệnh sống mà đánh đập không thương tiếc.
Nhưng cuối cùng chúng tôi đã cứu sống nó, chúng tôi sẽ khiến cho nó trở thành chú chó hạnh phúc nhất trên thế gian này, dạo phố một chút rồi chúng tôi về nhà.
Hạo Hạo rất nhoi, vừa về đến nhà là sủa ầm lên, có vẻ nó rất mừng, lúc ở thú y nó không phản kháng là vì nó biết chúng tôi đang muốn giúp nó, Hạo Hạo rất ngoan lại rất thông minh nữa, nó biết ai có ý tốt với nó, nó biết ai là người xấu, ai là người tốt.
Tôi cho nó tham quan phòng mới, có vẻ nó rất thích, quẩy đuôi liên tục, nhưng nó vẫn chưa khoẻ hẳn, bác sĩ nói phải cần hơn một tháng để nó có thể khôi phục như ban đầu.
Tôi chăm sóc nó kĩ lắm, Vỹ Yến cũng vậy, thay băng cho nó cũng là anh, giặt đệm cũng là anh, vốn anh rất kĩ tính, nên vết thương của Hạo Hạo được anh chăm sóc như vậy hồi phục ngoài dự đoán.
Vậy là năm nay chúng tôi sẽ không đón lễ một mình nữa, chúng tôi có thêm Hạo Hạo, ngày đưa nó đi tái khám, bác sĩ rất ngạc nhiên khi vết thương của nó hồi phục rất nhanh, vậy là Hạo Hạo đã khoẻ lại rồi.
Nó ăn rất giỏi, ngày nào rảnh rỗi là chúng tôi lại cùng đưa nó đi dạo, đi chơi, Hạo Hạo rất năng động, nó rất thích ra ngoài chơi, nhất là trò ném và nhặt bóng, từ ngày có nó tôi cũng cười nhiều hơn.
Nhưng có vẻ ông trời không muốn tôi hạnh phúc được lâu, Hạo Hạo bị tai nạn mà mất, ngày hôm đó, tối đó tôi trở về từ trường, vì hôm nay là sinh nhật của Hạo Hạo, để mừng nó một tuổi tôi mua rất nhiều bánh ăn vặt và áo mới cho nó, tôi còn mua cả bánh kem, lúc tôi mở cửa đột nhiên Hạo Hạo xông ra ngoài, Vỹ Yến và tôi đều không thể định hình được, chúng tôi chạy đuổi theo nhưng không kịp, nó len lỏi trong dòng người, rồi tôi thấy nó băng qua đường, tôi không cản kịp, chiếc xe hơi đi tới cán qua nó, tôi như chết lặng, không thể trách người ta được vì đang là đèn xanh, Vỹ Yến nhanh chóng chạy tới, ôm Hạo Hạo lên, nó dường như còn không thở, nhanh chóng chúng tôi chạy đến ngay thú y, nhưng bác sĩ nói không cứu được nữa.
Vậy là tôi mất Hạo Hạo rồi sao?
Lúc này tôi mới khóc, nước mắt lăn dài trên má tôi, từng giọt nóng hổi cứ trào ra, tôi không dừng được, tại sao vậy, tại sao thứ gì đến khiến tôi hạnh phúc đều bị cướp đi, tôi không xứng được hạnh phúc sao?
Từ mẹ đến Hạo Hạo, đều là những thứ tôi yêu thương nhất, tôi sợ ngày nào đó Vỹ Yến cũng sẽ bị ông trời bắt đi mất, trong lòng tôi luôn đau đáu một nỗi sợ hãi vô hình, tôi sợ tôi sẽ mất đi Vỹ Yến như cách mẹ và Hạo Hạo rời đi khỏi cuộc đời tôi.
Lúc tôi nhặt được Hạo Hạo, nó khá nhỏ nhưng khi hỏi bác sĩ bất ngờ là nó đã được 6 tháng, nhưng do ăn uống không đủ dinh dưỡng nên người nó gầy nhom, chúng tôi không biết nó được ra đời vào ngày bao nhiêu nên cứ lấy đại ngày 26 là ngày tôi gặp được nó, vậy là nó sinh vào tháng 8, đó cũng là ngày chúng tôi mất đi Hạo Hạo.
Chúng tôi mang nó về, chôn cất cẩn thận, ở ban công có một góc vườn nhỏ, tôi và Vỹ Yến chôn nó ở đó, cái chết của Hạo Hạo khắc sâu vào trong tôi.
Không thể nào tôi quên được ngày nó mất, tôi suy sụp thế nào, hệt như cái ngày mẹ rời bỏ tôi, ký ức cứ vô thức chạy lại trong não tôi như cuốn băng, về Hạo Hạo, về mẹ, về những thứ tôi trân quý bằng cả mạng sống.
Updated 23 Episodes
Comments