Từ đó trở đi năm học của tôi có vẻ như trôi qua êm đềm, đến lúc tôi nghỉ hè thì cũng đến lúc Vỹ Yến thi đại học, anh vốn học giỏi nhưng anh không lơ là, anh ôn tập rất chăm chỉ, dường như tôi chỉ được ăn cơm cùng anh và thấy mặt anh vào chiều chủ nhật mỗi tuần.
Lúc ăn cơm, tôi đã hỏi anh rằng anh muốn vào đại học gì, anh nói anh muốn làm cảnh sát, anh rất thích nghề đó, anh muốn cống hiến cho cộng đồng.
Năm đó đi thi đại học tôi đi cùng anh, anh là người đầu tiên ra khỏi phòng thi, gương mặt anh sáng ngời, anh chạy ra ôm chầm lấy tôi, anh nói với tôi rằng chắc chắn anh sẽ đậu vào học viện cảnh sát.
Lúc tra cứu điểm cũng là tôi tra cho anh, biết anh là thủ khoa đầu vào tôi còn vui hơn anh, tôi nhảy cẫng lên, tôi nói rằng anh thật sự đậu rồi, anh có thể làm một cảnh sát chính trực rồi.
Rồi cũng đến lượt tôi thi đại học, ôn thi đại học quả thật rất vất vả, tôi hứa với Vỹ Yến rằng tôi sẽ đậu vào học viện cảnh sát để học cùng anh, tôi muốn trở thành một nữ cảnh sát lên tiếng thay cho cộng đồng ngoài kia, tôi không muốn ngoài kia xuất hiện nhiều Lệ Mai không thể làm chủ cuộc đời mình nữa, tôi muốn làm một người chính trực, dám nghĩ dám làm, dám lên tiếng dám chèo lái số phận của mình.
Anh cười nói:
- Lệ Mai chắc chắn em sẽ làm được, lần này hãy chứng minh cho em trong quá khứ biết rằng Lệ Mai có thể mạnh mẽ đến mức nào nhé. Lệ Mai của anh luôn là giỏi nhất, gắng lên em nhé.
Vỹ Yến luôn cạnh bên kèm tôi học, bao nhiêu ngày đèn sách miệt mài, cuối cùng cũng đến ngày thi chính thức, vẫn là Vỹ Yến đồng hành cùng tôi.
Đề thi năm đó thật sự rất khó, gương mặt tôi lúc ra khỏi phòng không khác gì đít nồi cả, tôi không giấu được vẻ lo lắng nói với anh, tuy tôi làm cũng được kha khá nhưng tôi không chắc nữa, đề thật sự vượt quá sức tưởng tượng của tôi.
Anh an ủi, động viên tôi, anh nói rằng không sao chắc chắn tôi sẽ đậu. Và ngày biết điểm, ngược lại, anh là người tra cho tôi, tôi không hào hứng lắm vì có chút thất vọng về bản thân.
Anh nói lớn:
- Lệ Mai à, em giỏi lắm thật sự là Á Khoa rồi này. Lệ Mai à em làm được rồi.
Tôi dường như vỡ oà, nỗi lo bấy lâu cuối cùng cũng được đặt xuống.
Tôi và anh ôm nhau trong vui sướng.
Lúc nộp hồ sơ nhập học, chúng tôi có cùng nhau đi dạo và đi ăn uống.
Do Vỹ Yến rất đẹp nên từ lúc đi học, anh đã làm mẫu ảnh cho một số hãng thời trang nhỏ nên tiền của anh cũng tiết kiệm được kha khá, còn tôi đi xin việc khắp nơi cuối cùng cũng được nhận làm ở một cửa hàng tạp hoá nhỏ.
Tiền sinh hoạt đều là do anh chi trả, đôi lúc tôi cũng góp tiền vào nhưng anh không chịu, anh nói tôi cứ giữ đấy để dành, lúc đi ăn vô tình nói chuyện tôi mới biết được sinh nhật của anh, tình cờ làm sao tôi và anh cùng sinh nhật thế nên đó cũng là lần đầu tiên chúng tôi tổ chức sinh nhật cùng nhau.
Sinh nhật của chúng tôi là ngày 12/06, quà sinh nhật đầu tiên tôi tặng anh là chiếc móc khoá hình bó hoa lưu ly, còn quà sinh nhật anh tặng tôi lại là chiếc vòng ngọc mẹ nuôi anh để lại, anh nói ngay từ lần đầu gặp gỡ anh đã rất thích tôi, hy vọng sau này có thể cho tôi được hạnh phúc.
Chúng tôi sống chung tính đến nay đã được 2 năm nhưng tôi chưa bao giờ cho anh biết sinh nhật mình, anh cũng không muốn cho tôi biết nên tôi cũng không hỏi thêm, chúng tôi chỉ đón giao thừa cùng nhau chứ chưa bao giờ trao nhau món quà sinh nhật nào cả.
Từ đó về sau cho đến khi anh tốt nghiệp đại học, rất nhiều cô gái trong trường theo đuổi anh nhưng lần này anh mạnh mẽ tuyên bố:
- Bạn gái tôi là Lý Lệ Mai, tôi sẽ không nhận món quà nào từ phái nữ nữa, tôi thuộc quyền sở hữu của cô ấy.
Mọi người ồ lên, chúc cho chúng tôi hạnh phúc rồi liên tục kêu hôn đi, và anh làm thật, chúng tôi trao nhau nụ hôn đầu tiên, say đắm như lần cuối được hôn vậy.
Updated 23 Episodes
Comments