Rất nhanh đã đến tối, phòng tôi cũng được dọn xong, phòng khá nhỏ nhưng lại tạo cho người ta cảm giác ấm cúng khó tả, anh dẫn tôi đi tham quan, anh nói rằng đồ đạc của mẹ nuôi anh đều giữ lại, anh đều trân trọng từng món đồ của bà, mỗi ngày anh đều dọn dẹp phòng bà, cứ như bà vẫn luôn còn sống ở đây vậy, tôi thấy anh cười nhưng hốc mắt đỏ hoe, biết anh ngại nên tôi chỉ nhìn chứ không nói, tôi biết anh không kiềm được cảm xúc vì vậy nên tôi cũng không muốn hỏi thêm, anh nấu ăn rất ngon, thật sự đấy.
Anh nấu khá nhanh, gọn nhưng món nào cũng trông đẹp mắt ngon miệng, thoáng chốc là đã có một bữa cơm gia đình, ba mặn một canh đủ cả.
Tôi không dám ăn nhiều chỉ ăn một chút rồi thôi, phần vì ngại, phần vì những điều mẹ dạy đã khắc sâu vào tôi, tôi không dám ăn nhiều nhất là khi đang ở nhà người khác thế này, tôi không muốn đến cả anh cũng nghĩ giống cha mẹ tôi, xem tôi là thứ ích kỷ hẹp hòi, không ra gì.
Nhưng... kết quả của việc ăn dè là đến tối bụng tôi đói meo, tôi quen với việc này rồi, nghĩ chỉ cần cuộn người lại mà ngủ sẽ qua cơn đói thôi, nhưng 15 phút, rồi lại 30 phút, thời gian cứ trôi mà tôi thì vẫn không chợp mắt được, quái lạ rõ ràng lúc còn ngủ trong cái nhà kho kia đêm nào tôi cũng chợp mắt được một tí mà sao bây giờ lại không nhỉ.
Tôi bèn lấy tập sách ra kiếm chút gì làm, bỗng tôi nghe tiếng gõ cửa, tôi bèn hoảng tôi mở cửa thì thấy anh tay cầm bát mì nóng hôi hổi, thơm nứt mũi, miệng tôi bỗng nuốt xuống một ngụm nước bọt, anh thấy vậy liền bật cười, anh nói:
- Tôi tưởng trẻ con đói sẽ tự biết mò xuống ăn chứ, tôi chờ mãi không nghe thấy gì nên mới xuống bếp xem thử, quả thật em không xuống nên tôi mới làm mì đem lên đấy.
Tôi chỉ biết cười trừ, tôi nói tôi không đói anh lại nhìn thấu, anh bảo tôi cứ cầm vào phòng mà ăn, tôi chỉ biết ngượng ngùng nhận lấy bát mì. Không bất ngờ mấy, mì anh nấu quả thật cũng rất ngon.
Ăn xong tôi đem xuống định bụng mai thức dậy sẽ rửa, vì giờ quá khuya tôi sợ anh sẽ thức giấc mất.
Quả thật cảm giác no bụng ngủ ngon hơn hẳn, những đứa trẻ khác đều có cảm giác này sao.
Tôi hạnh phúc vô cùng, cũng vì thế mà ngủ ngon hơn, sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy đã là bảy giờ rưỡi, theo thói quen tôi lật đật tỉnh dậy, ngỡ rằng đang sống trong địa ngục kia, tôi cứ tưởng mình bị đánh nhừ người rồi thì tôi chợt định hình lại, đây không còn là địa ngục, đây là nhà, trong nhà không bóng người, tôi vội xuống bếp thì thấy chén bát đã rửa xong sàn nhà cũng sạch sẽ đến bất ngờ, hồi sau tôi thấy cửa nhà mở, anh Vỹ Yến về rồi, tay anh cầm theo 2 phần đồ ăn sáng cùng với mấy món quà vặt mà trẻ con hay ăn, tôi thắc mắc anh lớn vậy rồi vẫn thích ăn quà vặt hả, tuy hồi còn ở cùng mẹ nhà tôi không khó khăn nhưng chưa bao giờ tôi được thưởng thức những món đồ đó.
Anh nói tiện đường ghé ngang mua cho tôi ăn, tôi bèn lấy một cái ăn thử, oa quả thực rất ngon, không lạ gì khi trẻ con thích mấy món này đến vậy, anh thấy vậy bật cười bảo tôi ăn từ từ thôi, tôi hỏi anh không ăn à, anh nói anh không có thói quen ăn những thứ này, bảo tôi cứ ăn đi.
Anh bảo ăn rồi thì nhớ ăn cháo trắng anh mua cho, tôi cười gật gật đầu, rồi anh lên lầu làm gì đó, sau khi ăn và dọn dẹp xong vì tò mò và cũng không có gì làm tôi mới đi lên phòng anh, anh đang ngồi làm bài, thì ra người học giỏi có thói quen vậy sao.
Anh thấy tôi, anh bảo vào đây anh kèm cho mà học, tôi nói không cần anh lại nói:
- Không cần để kiểm tra toán dưới trung bình sao?
Tôi bất ngờ, hỏi sao anh lại biết, anh nói lúc dọn phòng cho tôi anh thấy bài kiểm tra bay ra trên đất, tôi gần như muốn kiếm lỗ chui xuống.
Bèn nghe lời anh, để anh kèm học, cứ vậy dần dần tôi cũng học tốt lên.
Updated 23 Episodes
Comments