16.

Trụ sở không nhận được hồi âm của tôi, nhất thời bối rối. Việc triệt phá đường dây cũng từ đó mà bị hoãn lại, tìm kiếm tôi không thành công. Họ kết luận tôi mất tích.

Ngày biết tin tôi mất tích, Vỹ Yến như người mất hồn, anh vùi đầu vào việc tìm kiếm tôi. Dù mọi người can ngăn, nói rằng đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy tung tích, anh vẫn không từ bỏ, mất tích không có nghĩa là chết.

Kiến An cũng phụ giúp, anh ấy sử dụng hết tất cả mối quan hệ có được trong mối quan hệ công việc giúp Vỹ Yến tìm tôi. Bất thành.

Mọi người không biết mốt quan hệ giữa tôi và Vỹ Yến, mọi người hỏi tôi có quan hệ gì với anh, hà cớ gì phải tốn sức tìm kiếm trong khi không hồi âm. Anh chỉ lạnh lùng nói:

- Lý Lệ Mai, cô ấy là vợ tôi.

Mọi người đến giờ mới hiểu, lý do anh ấy khi nghe tin xong gần như phát điên, điên cuồng tìm kiếm tung tích của tôi.

Từ khi tôi mất, anh ấy luôn ngồi im lặng trước ban công ngắm nhìn cây hoa lưu ly mà chúng tôi ngày trước vun trồng, cây càng lớn nghĩa là tôi mất tích càng lâu. Có lẽ những người ngoài kia cho rằng tôi đã chết.

Đã 5 năm rồi, không một tung tích, không một lời nói, tôi cứ thế rời đi khỏi cuộc đời anh ấy. Kiến An luôn không ngừng dò hỏi tung tích tôi khắp nơi, có lẽ thế giới này chỉ có hai người tin tôi vẫn còn sống đâu đó ở một nơi trên thế gian này, chỉ là không cho họ biết, đó là Phục Kiến An và Triệu Vỹ Yến.

Ngày nào Vỹ Yến cũng đến chùa, quỳ từ sáng đến tối, đến khi chùa đóng cửa, bị mục sư đuổi anh mới rời đi. Hôm đó mục sư trao anh lời nói thế này:

- Vị này, nếu có duyên ắc sẽ gặp lại. Nếu không có duyên, đến chết chẳng thể nhìn mặt.

- ...

Anh ấy chỉ im lặng như vậy, thói quen xấu đó lại tái phát. Khi có tôi bên cạnh, mọi thói quen xấu của anh ấy đều biến mất, chắc do tôi đi rồi, không ai cằn nhằn với cái thói quen đó của anh ấy nữa.

Anh ấy lại như trước đây, không cần thiết thật sự sẽ không mở miệng nói ra lời nào, anh ấy là kiểu người chứng minh bằng hành động, không phải lời nói.

Anh ấy vẫn luôn chuẩn bị hai phần ăn, chỗ ngủ vẫn luôn chừa đó, đồ dùng của tôi vẫn ngăn nắp, sạch sẽ không chút bụi. Cứ như vẫn sẽ luôn sẵn sàng đợi tôi quay trở về.

Nhưng 5 năm rồi 10 năm, không ai nghĩ rằng tôi còn sống cả, có lẽ Vỹ Yến cũng vậy. Trước đây tôi từng nói với anh rằng chết không có nghĩa là hết, họ vẫn luôn sống nếu chúng ta luôn nghĩ về họ, họ chỉ chết thật sự khi không còn ai nghĩ đến mình nữa.

Rất nhiều lần trong những năm không có tôi, Vỹ Yến muốn kết thúc phần đời còn lại của mình, muốn đoàn tụ cùng tôi và Hạo Hạo. Nhưng không thành, là tôi luôn bảo vệ anh khỏi cái chết, anh đã bảo vệ tôi cả đời, bây giờ tôi đi rồi, tôi sẽ luôn ở một góc tối nào đó bảo vệ anh suốt phần đời còn lại.

Cuối cùng, ông trời cũng rũ lòng thương xót cuối cùng dành cho tôi. Kiến An tìm được chiếc vòng ngọc rao bán trên mạng, trên đó khắc tên của anh Triệu Vỹ Yến. Từng chữ một rõ ràng, Kiến An còn tìm được đoạn clip trước khi chết bọn chúng hành hạ tôi post lên web đen.

Vỹ Yến xem xong, anh như chết lặng, gân xanh trên trán anh nổi đầy hết cả lên, anh hận bản thân quá vô dụng, anh biết tôi có thai, là con của anh. Kiến An cũng nhanh chóng liên lạc cùng người bán chiếc vòng đó, người đó là một người ngư dân, họ vô tình thấy được chiếc vòng ngọc khi mổ bụng một con cá.

Kiến An xác nhận lại, quả thật trên đó khắc tên Triệu Vỹ Yến. Đó chính là chiếc vòng anh tặng tôi năm tôi đậu vào học viện cảnh sát. Vòng mẹ nuôi để lại cho anh, trên đó có khắc tên anh, anh chỉ vừa nhìn đã biết đó là của mình.

Người ngư dân cũng rất tốt bụng, họ không nhận tiền, họ nói chỉ cần đúng chủ thì họ không cần tiền bạc gì cả, họ chỉ sợ trao vòng cho nhầm người nên mới để giá trên trời xem có ai dám mua không, không ngờ lại tìm được đúng chủ nhân của nó.

Giờ thì Vỹ Yến và Kiến An đã tin tôi thật sự chết, Kiến An cũng buồn nhưng cậu biết Vỹ Yến yêu tôi hơn cả mạng sống của anh ấy, cậu ấy không có danh phận nên cũng không dám lộ ra tâm tình của mình.

Tôi mất năm tôi 26 tuổi, anh tìm thấy tôi năm anh 37 tuổi. Ban đầu anh chỉ cách tôi 1 tuổi, nhưng giờ tôi đã mãi dừng lại ở tuổi 26,tuổi anh thì vẫn tiếp tục cách tuổi tôi ngày một xa, cứ mỗi năm anh sẽ lại cách tôi 1 tuổi.

Trong đoạn clip, tôi luôn thì thầm trong miệng tên anh trong suốt quá trình bị hành hạ, do bọn chúng là người ngoại quốc nên không hiểu tôi nói gì. Hôm bị giết chết tôi gọi rõ ràng rành mạch tên anh:

"Triệu Vỹ Yến, hãy..sống..thay..phần em."

Sau đó mặc bọn chúng dằn xéo, tôi cũng không còn thiết tha gì nữa. Tôi rất thích trẻ con, bởi vì bản thân có một tuổi thơ không đẹp nên tôi rất muốn chữa lành cho những đứa trẻ không hạnh phúc để chúng có một tuổi thơ đẹp. Tôi không muốn những đứa trẻ tội nghiệp đó sẽ phải lấy cả cuộc đời sau này của mình để chữa lành cho phần tuổi thơ tối tăm của mình.

Nếu tôi không gặp được Vỹ Yến thì có lẽ tôi không hơn không kém những đứa trẻ đó phải dùng cả quãng đời còn lại ấp ôm và chữa lành lấy tuổi thơ của mình. Và không phải ai cũng may mắn như tôi gặp được người như Vỹ Yến.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play