Ngôi nhà của anh tuy nhỏ nhưng rất gọn gàng ấm cúng, có vẻ anh là người rất ưa sạch sẽ thì phải, trong nhà không chút bụi chỗ nào chỗ nấy gọn gàng ngăn nấp, tuy nhà tôi thì lớn thật đấy, nhưng lúc nào đồ đạc cũng bị đập phá ngổn ngang, có vẻ chưa lần nào tôi thấy nó trong tình trạng ấm áp như một ngôi nhà thật sự cả.
Nhà đối với người khác là nơi để về, có bữa cơm, có nụ cười, có tình thương luôn chờ người ta trở về nhưng với tôi thì nó không khác gì cơn ác mộng tồi tệ nhất, không ăn những trận đòn của cha thì cũng phải nghe tiếng cãi vả, dường như vẻ bề ngoài gia đình tôi là một gia đình hạnh phúc bởi cha tôi đấy, ông ta luôn che đậy một cách hoàn hảo cho mọi tội lỗi của mình, có lẽ ông ta rất hãnh diện về điều đó.
Tới giờ tôi vẫn không ngờ mọi chuyện đến với tôi đều là sự thật, tôi thoát khỏi nơi đó rồi ư? Tôi sẽ không phải chịu những trận đòn tàn ác đó nữa rồi sao? Tôi thực sự được có một chỗ ăn, chỗ ngủ, một nơi gọi là nhà rồi sao, mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến tôi không thể định thần lại.
Bỗng tôi nghe tiếng anh Vỹ Yến:
- Lệ Mai, làm gì ngơ ra đó vậy, vào đi, lại đây anh cho em xem phòng mới này. Đã lâu rồi phòng này chưa ai ở, em cứ để đồ đạc vào trước đã rồi anh dọn phòng cho em nhé.
Tôi chỉ ngượng ngùng đáp lại:
- À...vâng ạ.
Mọi chuyện như giấc mơ, nhưng điều tôi sợ nhất lại sắp tới, đi học, tôi sợ cảm giác bị cô lập tẩy chay đó, tôi sợ những trò đùa không khác gì tội ác của họ, tôi sợ họ.
Cũng may hôm nay mới là thứ bảy, còn một ngày để tôi chuẩn bị cho nỗi ám ảnh đó. Anh Vỹ Yến lại bảo:
- Lệ Mai, bao lâu rồi?
Tôi ngây ra, vội hỏi lại:
- Lâu gì ạ?
- Em chịu cảnh đó bao lâu rồi?
- Em...lâu rồi, từ lúc có nhận thức em đã luôn quen với việc đó rồi ạ.
Tôi cười xoà, anh Vỹ Yến có vẻ như suy nghĩ gì đó, bây giờ tôi mới nhìn rõ khuôn mặt anh ấy, anh ấy đẹp, đẹp lắm, đôi mày rậm, làn da trắng, đôi mắt không quá to nhưng vô cùng hút hồn, nếp mí rất đẹp.
Quả thật anh ấy như xé truyện bước ra, bảo sao không nhiều người thích, tôi cũng chợt nghĩ nếu mọi người biết mối quan hệ giữa tôi và anh ấy như thế này, liệu tôi có bị ghét hơn không.
Tôi cũng khá ưa nhìn đấy, nhưng từ lâu tôi đã không dám nhìn mình trong gương, do thời gian dài không ăn uống đàng hoàng, người tôi gầy nhom, còi cọc, quầng thâm mắt lộ rõ vì không đêm nào ngon giấc trong những tấc thịt chằng chịt vết bầm tím, làn da chỗ xanh chỗ tím chỗ nâu, vết cũ chồng chất lên vết mới, không nhìn rõ còn nghĩ tôi là ma cơ đấy.
Tôi cũng không biết anh Vỹ Yến đối tốt với tôi là vì anh thương hại, anh thích tôi hay chỉ là anh đồng cảm với đứa bé có hoàn cảnh khốn khổ như tôi.
Anh ấy bèn cắt ngang suy nghĩ của tôi:
- Lệ Mai này, em cứ tự nhiên xem đây là nhà nhé, trước hết cứ đợi tình trạng của em tốt lên đã nhé.
Tôi bèn gật đầu, thú thật cũng có chút thú vị, ở cùng người mình thích, cùng với người trong mộng của biết bao nữ sinh thì nói thật nói không thích là điêu đấy.
Học lực của tôi khá tệ, tôi không muốn làm người nổi bật, nếu thành tích ở mức trung bình hoặc giỏi bọn họ sẽ càng ghét tôi hơn, nên tôi luôn chỉ qua loa cho qua những đợt kiểm tra căng não đó.
Anh Vỹ Yến thì khác, anh học rất giỏi, luôn nằm ở hạng nhất, có vẻ anh bao biện rất kĩ nên việc anh là trẻ mồ côi không ai biết cả.
Anh có vẻ là kiểu người ngoài lạnh trong nóng, anh luôn lạnh lùng, tích chữ như vàng ấy, duy tôi chỉ thấy anh ấy cười nói vui vẻ cạnh đàn chị Khả Lạc thôi, tôi cùng có chút mủi lòng, so bì tôi với chị ấy thì khập khiểng thật đấy, chị ấy đẹp tựa như chú mèo con vậy, mái tóc nâu óng ả xoăn xoăn luôn được xoả ngang vai, nước da trắng ngần cùng đôi mắt to tròn, chiếc mũi và đôi môi thanh tú, ai cũng phải mê mẩn trước vẻ đẹp của chị ấy, thú thật chị ấy như tình đầu trong truyền thuyết, là bạch nguyệt quang của các nam sinh trong trường.
Vị trí nhất nhì luôn là của chị Khả Lạc và anh Vỹ Yến, có vẻ ai nhìn vào cũng mập mờ đoán được mối quan hệ của họ.
Nếu anh và đàn chị đã có mối quan hệ như vậy, hà cớ gì anh phải giúp tôi tận tình như vậy, tôi nghĩ bụng rồi quyết định sẽ chuyển đi trong thời gian sớm nhất có thể, không thêt cản trở anh thêm ngày nào nữa, có lẽ tôi không nên hy vọng, chắc chỉ là anh thương cảm nên mới cho tôi ở nhờ, chắc tôi phải nhanh chóng tìm một công việc làm thêm thôi.
Updated 23 Episodes
Comments