13.

Và tài giỏi như Vỹ Yến thì không bao lâu đã được nhận nhiệm vụ đầu tiên, nhiệm vụ của anh là trà trộn vào đường dây buôn bán vũ khí trái phép.

Vỹ Yến là một người rất dũng cảm thế nên anh mới thích làm cảnh sát, quả thật không ngoa chứ anh cực kỳ tài năng, có lẽ anh là vị cảnh sát trẻ tuổi nhất đã được cử đi để làm nhiệm vụ.

Tối hôm trước khi anh đi, tôi và anh ngồi ăn cơm lần cuối, tôi chợt suy nghĩ gì đó, nước mắt tôi lặng lẽ rơi, anh có vẻ cũng nhìn thấy, bèn lấy khăn giấy đưa cho tôi, anh ôm tôi để tôi ngã vào lòng anh.

Nỗi lo không hề thừa thải đâu, trong lòng tôi luôn đau đáu nỗi lo lắng rằng liệu anh không được trở về nữa thì tôi biết làm sao đây.

Anh mắng tôi ngốc, nói chuyện xúi quẩy, anh nói chắc chắn anh sẽ thành công quay trở về, tôi cứ ngỡ nỗi lo trong tim thuở nào đã được đặt xuống, nhưng giờ nó lại khiến tim tôi treo lơ lửng một lần nữa. Nỗi sợ mất anh, đúng vậy, tôi chỉ còn anh là người thân duy nhất trên đời, anh là động lực sống cuối cùng của tôi, nếu ông trời lại lấy anh đi mất thì tôi phải sống làm sao?

Sáng hôm đó anh phải đi sớm, cả đêm tôi không tài nào chợp mắt, sợ rằng chỉ cần ngủ quên một giây nào thôi thì tử thần luôn chực chờ nơi đó sẽ bắt anh đi mất vậy.

Cả đêm tôi trằn trọc khồn ngủ được, hôm anh đi, tôi tặng anh một chiếc ghim cài áo hình bông hoa mai, loài hoa anh yêu thích nhất, đó cũng là loài hoa tượng trưng cho may mắn, phía sau chiếc ghim cài còn được khắc hai chữ bình an, tôi ngụ ý mong anh còn được bình an quay trở về.

Sáng hôm đó chúng tôi trao nhau nụ hôn chào tạm biệt, chúng tôi chưa từng có thói quen đó trước đây nhưng hiện giờ, tôi lại hôn anh, khẽ nói:

- Tạm biệt, bình an trở về nhé Triệu Vỹ Yến.

- Ừm, nhất định ngày anh trở về, anh sẽ cầm chiếc ghim cài áo này và hô vang tên em, anh sẽ cho thế giới biết rằng, anh còn có thể bình an quay về là nhờ em.

- Đi nhanh đi không trễ đấy. Tạm biệt nhé, yêu anh.

- Ừm. Anh yêu em Mai Mai.

Sến súa thật, nhưng tôi thích như vậy, cái thói quen khó chịu, tích chữ như vàng của anh ấy cuối cùng sau mấy năm bên nhau tôi cũng sửa được.

Quả nhiên, Vỹ Yến chưa từng thất hứa với tôi, ngày anh trở về, anh vẫn mang chiếc ghim cài trên ngực, nhưng thay vì gặp anh ở nhà, tôi gặp anh trong bệnh viện, vẫn là cái mùi đáng ghét này, thuốc sát trùng.

Anh đang hôn mê, bác sĩ nói muốn anh tỉnh lại chỉ có thể dựa vào ý chí sống của anh, nếu không anh sẽ hôn mê cả đời.

Tôi không nghe nhầm, là cả đời, Vỹ Yến à... anh sẽ không lừa em chứ, anh sẽ tỉnh dậy mà phải không anh?

Chúng ta còn cả tương lai phía trước, anh hứa sẽ cưới em, rồi chúng ta sẽ có một gia đình hạnh phúc với nhiều đứa con, chúng sẽ quây quần bên em, anh dạy chúng học, anh ru chúng ngủ, phải không anh?

Tôi và anh rất hay bàn chuyện tương lai, đương nhiên cặp đôi nào mà không vậy chứ, anh hứa khi thành công, anh sẽ cưới tôi về làm vợ, sẽ không để tôi thấp thỏm chờ đợi, lo sợ rằng anh sẽ biến mất nữa, vốn dĩ đó giờ Vỹ Yến chưa bao giờ thất hứa với tôi, anh chưa bao giờ khiến tôi thất vọng dù chỉ một lần, anh ấy nói được làm được, là một người thành thật, chính nghĩa, ngay thẳng.

Suốt một tuần anh hôn mê, ngày nào tôi cũng đến trò chuyện cùng anh, bàn chuyện tương lai, hồi tưởng về quá khứ, chuyện vui chuyện buồn, chuyện trong trụ sở có đủ cả.

Trời không phụ lòng người, có vẻ lần này ông trời đã rũ lòng thương xót tôi, Vỹ Yến tỉnh rồi, bác sĩ cũng bất ngờ vì ý chí sống quá mãnh liệt của anh, người thường nhanh nhất mất nửa tháng, anh chỉ một tuần là có thể tỉnh lại, tôi ôm chầm lấy anh, đợi anh bình phục hẳn, anh mới kể lại sự việc hôm đó cho tôi nghe.

Anh kể, do tên cầm đầu quả thật rất đáo để, hắn tình nghi anh từ lâu nhưng do anh không lộ sơ hở nên hắn chỉ đành nuốt nghi ngờ vào bụng, đúng vào đợt nhập lô vũ khí đó, cảnh sát của mình đến bắt tại trận, hắn cho nổ bom, anh bị chấn thương não nhẹ, hắn luôn không tin tưởng anh nên luôn đặt một cái bẫy mỗi khi có việc lớn, hắn luôn chừa đường lui cho bản thân mình, hắn là một tên làm việc rất cẩn thận, nên lúc đầu tiếp cận, anh không có đủ bằng chứng và hắn cũng không cho anh đi theo mỗi lần nhập hàng hay giao dịch, phải rất lâu sau, khi thấy anh không có sơ hở hắn mới bắt đầu cho anh đi theo mỗi lần giao dịch.

Nhưng rất may nhờ sự phối hợp ăn ý, tất cả đồng đội đều bình an trở về, tổ chức đó cũng bị tóm gọn. Anh đi những 3 năm, là 3 năm, mỗi ngày chờ đợi anh quay trở về dài tựa như một thế kỷ.

Cuối cùng trái tim luôn bị bóp nghẹn của tôi giờ đã được thả lỏng.

Vỹ Yến luôn biết cách xoa dịu trái tim tan nát của tôi, anh chưa bao giờ khiến tôi lo lắng hay bận lòng vì những chuyện không đáng, tuy tôi và anh ai cũng có vết thương trong quá khứ nhưng anh luôn dùng mọi thứ anh có để bù đắp cho tôi, mặc kệ tôi đáp trả thế nào tình yêu của anh vẫn như vậy, chưa hề đổi thay, anh ấy luôn yêu tôi bằng cả mạng sống.

Đó là lí do mà chúng tôi yêu nhau lâu như vậy nhưng tình cảm mỗi ngày chỉ tăng lên chứ không giảm xuống, luôn như ngày đầu tiên.

Chúng tôi biết rõ khuyết điểm của bản thân và của đối phương nhưng đó chẳng thể ngăn cấm tôi và Vỹ Yến yêu nhau, tôi yêu anh bằng mọi thứ tôi có, bằng cả số phận và sinh mệnh của mình, và có lẽ Triệu Vỹ Yến cũng vậy.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play