Cứ ngỡ sau này tôi và Lệ Mai không có duyện gặp lại, nhưng năm tôi học lớp 12, tôi gặp lại em ấy.
Ngay từ lần đầu bắt gặp ánh mắt đó nơi sân trường, tôi không thể tin vào giây phút ấy. Tuy em ấy gầy gò khác với khi xưa rất nhiều nhưng ánh mắt đó, không thể nào khiến tôi nhầm lẫn được.
Bao năm nay tôi luôn tìm kiếm ánh mắt đó trong biển người bao la nhưng dường như là điều không thể, còn khó hơn mò kim đáy bể. Em ấy bị người ta bắt nạt, dè bỉu, không ai đứng ra giúp đỡ cả, xã hội này bao năm qua đều chèn ép em bằng cách này sao Lệ Mai? Bắt gặp khung cảnh em ấy co ro run rẩy cái thân thể nhỏ nhoi đó, tim tôi không ngừng thắt lại, chạy tới can ngăn. Nhưng có lẽ không ngăn được bọn điên đó, chúng vẫn bắt nạt em ấy.
Nhắc đến bắt nạt, không thể nào tôi quên hình ảnh Ái Khả Lạc ức hiếp em ấy đến mức đỏ mắt, không thể nào tôi quên khung cảnh em ấy bị cha đánh đến mức ngất xỉu ngay tại cửa ra vào. Tất cả đều ám ảnh tôi, ngày đó tôi đã dặn lòng bảo vệ em nhưng sao bản thân không hay biết em đã phải chịu cái cảnh như địa ngục này bao lâu nay.
Ái Khả Lạc đơn phương tôi 5 năm, từ lúc giữa cấp 2 đến lúc cấp 3, luôn đeo bám tôi nhưng tôi không quan tâm. Đến năm 12 tôi có chút mủi lòng, chỉ nói chuyện theo phép lịch sự với cô ấy, không ngờ cô ấy lại nghĩ rằng bản thân đã chiếm được vị trí đặc biệt trong tim tôi.
Lợi dụng điều đó bắt nạt tất cả những người con gái tiếp xúc với tôi. Lý Lệ Mai cũng không là ngoại lệ, nhưng Lệ Mai là giới hạn cuối cùng của tôi, tôi hứa sẽ bảo vệ em ấy thì chắc chắn sẽ bảo vệ em ấy đến lúc tôi không còn khả năng nữa.
Từ lúc bị tôi cảnh cáo, Khả Lạc cũng không động đến Lệ Mai nữa, Lệ Mai cũng trải qua thời đi học một cách êm đềm.
Đến năm em đậu vào học viện cảnh sát, tôi mới tổ chức sinh nhật chung với em ấy. Bấy lâu nay tôi không nói không hỏi, em ấy cũng không nói, thật sự hiểu chuyện mà.
Lệ Mai là một cô bé hiểu chuyện, nhạy cảm và luôn quan tâm đến cảm xúc của người khác, bất ngờ khi em và tôi cùng sinh nhật, năm đó tôi trao em chiếc vòng ngọc ấy. Mong em sẽ trở thành bạn gái của tôi.
Em ấy đồng ý, tôi và em đều muốn quan hệ riêng tư, nhưng chúng tôi riêng tư chứ không giấu diếm, đồ cặp chúng tôi đều mặc, những gì mấy cặp đôi hay làm chúng tôi cũng làm. Ai tinh ý sẽ nhận ra chúng tôi là một đôi.
Mãi đến ngày tốt nghiệp, tôi cũng quyết định công khai mối quan hệ để ong bướm xung quanh biết ý mà lùi bước. Em ấy cũng rất nhiều người thích, nhưng tôi chỉ biết Phục Kiến An.
Kiến An cũng rất tinh tế, cậu ấy từ khi biết chúng tôi bên nhau cũng ít tiếp xúc với Lệ Mai lại. Khi cần thiết mới hỏi thăm.
Dịp lễ Tết năm đó, Kiến An vừa chuyển đến khu phố của tôi, trước đây cậu ấy biết nhà tôi rồi, cũng biết tôi và Lệ Mai ở cùng nhau. Nhưng khi đó tôi không biết cậu ấy, mỗi khi đưa đồ lại cho Lệ Mai cậu ấy đều rất gấp gáp rời đi, tôi cũng vì vậy mà không hỏi gì nhiều.
Từ năm đó trở đi, tôi và Lệ Mai lại có thêm một người bạn cùng đón năm mới.
Năm đó chúng tôi nhận nuôi Hạo Hạo, Lệ Mai cũng vì đó mà trở nên vui vẻ hơn trước đây nhiều. Nhưng rất nhanh Hạo Hạo rời đi khỏi cuộc sống của tôi và Lệ Mai, có lẽ nó đã tìm được nơi khiến nó hạnh phúc hơn, nên nó rời bỏ chúng tôi mà đi.
Từ đó Lệ Mai luôn ám ảnh với thú cưng, nhìn chú chó nào cũng thành Hạo Hạo, phải mất mấy tháng em ấy mới có thể khôi phục lại như trước.
Sau này đến khi được nhận vào làm việc ở trụ sở cảnh sát, tôi cũng nhanh chóng được nhận nhiệm vụ đầu tiên, sau đó Lệ Mai cũng được nhận vào. Tôi được mọi người yêu quý lắm, ưu ái gắn cho tôi cái danh cảnh sát trẻ tuổi nhất được nhận nhiệm vụ nằm vùng.
Tôi đi ba năm, Lệ Mai chờ tôi đúng ba năm, sau khi quay về từ nơi như địa ngục đó, khi kiểm tra lại ngực áo của mình, tôi không thấy tấm ảnh chụp chung của chúng tôi nữa. Có lẽ đã bị rơi mất vì vụ nổ bom đó. Tôi cứ nghĩ rằng tấm ảnh đó đã bị bom thiêu cháy, nhưng không, chính nó là thứ hại chết cô gái tôi thương sau này. Tất cả là tại tôi.
Sau khi tỉnh dậy từ chấn thương sau nhiệm vụ, tôi được nghỉ phép để bình phục hẳn. Khi đó Lệ Mai cũng xin nghỉ phép một ngày để chăm sóc tôi, vì không được nghỉ nhiều nên cô ấy chỉ có thể xin nghỉ một ngày. Khi đó cô ấy đưa tôi đi dạo, dạo ngang một cửa hàng váy cưới, tôi thấy cô ấy có vẻ rất thích những chiếc váy đó, nên tôi kêu cô ấy thích thì vào thử.
Do vẻ đẹp thuần khiết của cô ấy, bà chủ tiệm đồ cưới cũng xiêu lòng, mời chúng tôi làm mẫu cho bộ ảnh cưới của tiệm, nhưng tôi không đồng ý, tôi muốn để dành lại dáng vẻ mặt đồ vest cưới trong đám cưới của chúng tôi.
Lúc cô ấy trang điểm và mặc váy cưới xong bước ra, tôi bất ngờ vì vẻ đẹp của cô ấy lắm, tựa như một thiên thần trên trời giáng xuống vậy. Sau đó cô ấy chụp ảnh, khá lâu nên tôi đi dạo phố một mình xung quanh, tôi mới quyết định sẽ mua cho cô ấy chiếc nhẫn xem như lời hứa hôn giữa chúng tôi, vì tôi biết cô ấy cũng sẽ phải nhận nhiệm vụ như tôi khi trước.
Sau khi tôi quay về cửa hàng, cũng vừa lúc cô ấy thay đồ và tẩy trang xong. Khi đó khi ra khỏi cửa hàng tôi hỏi cô ấy đồng ý không, cô ấy chỉ suy nghĩ một chút rồi trả lời đồng ý.
Tôi không hỏi rõ ý, nhưng cô ấy vẫn hiểu, đúng là nhất kiến khuynh tâm. Ngay sau đó, tôi lấy ra ngay chiếc nhẫn mình vừa mua, cô ấy rất thích, nhưng cô ấy lại khóc, cũng may là khóc vì hạnh phúc, không thì tôi lại hổ thẹn với bản thân mất.
Updated 23 Episodes
Comments