Rời khỏi chợ phiên buổi sáng Khương Mỹ không về thẳng nhà bà Tú mà đi tới nhà của Doãn Nhung. Thực ra không phải cô muốn tới mà là do mải suy nghĩ mà cô đã vô thức đi tới chỗ này lúc nào không hay.. Đương tính nhân lúc không ai để ý tới sự hiện diện của cô ở đây mà liền rời đi ngay thì không biết Mẹ Doãn loa ra từ đâu tay cầm chổi lông gà, sắc mặt u ám lao bổ vào người cô miệng gào lên chửi bới...
"Aaa... con súc sinh!! Tao đánh chết mày cái đồ sao chổi! Tất cả là do mày là mày hại gia đình tao là mày hại con gái tao ra nông nỗi này!!" Mẹ Doãn vừa chửi tay vừa không ngừng cào cấu lên người Khương Mỹ. Mạnh mẽ điên cuồng không chừa lại cho cô một cơ hội phản kháng
"C.. có ai không c.cứu tôi với bà Doãn phát điên rồi..." Khương Mỹ thở dốc nén cơn đau đớn âm ỉ và rát từ những vết cào cấu, thậm chí cô có thể cảm nhận được mụ điên này đã nhổ đi của cô một túm tóc...
"Ôi làng nước ơi.. m..mau tới đây mà coi con mụ già này nó đánh tôi.. ôi làng nước ơi ... "
"Con ranh con mày còn giám trơ trẽn kêu cứu hả? Thứ sao chổi khắc cha khắc mẹ thứ ma quỷ uống máu ăn thịt người! Màu còn có mặt mũi sống tới bây giờ sao? Để coi hôm nay tao có giết chết mày hay không!!! "
Từng câu từng chữ bà Doãn nói ra đều khiến Khương Mỹ càng thêm phần trầm mặc. Cô không phản kháng nữa mặc kệ những cái đánh cái bấu của bà Doãn. Ngược lại khi thấy cô như vậy bà ta nghĩ đây là sự cam chịu và thừa nhận... nhưng ở chỗ bà ta không thấy tay cô đã với tới hòn đá nhọn đang được đặt chỉnh tề bên hòn núi giả.Nhưng khi dơ hòn đá lên được nửa đường thì có một đám người kéo tới, giọng nói có phần chanh chua.
"Mẹ Doãn bà đang làm cái gì vậy mau dừng tay đánh nữa là có án mạng đấy!!!"
Theo tiếng kêu cứu, một vài người phụ nữ cách đó không xa đã kéo tới hóng chuyện. Nhưng khi tới nơi tâm trạng hóng chuyện của họ đã bị cảnh tượng đẫm máu kia dọa cho bay mất..
"Trời ơi mau lôi mẹ Doãn ra bà ta mất khống chế rồi!!" sau một hồi khuyên nhủ bà Doãn không được, 1 trong những người phụ nữ vừa tới kia đã nhận ra điểm không đúng của sự việc.
Mẹ Doãn xưa nay nổi tiếng xinh đẹp đoan trang chưa bao giờ nổi nóng với ai kể cả mấy kẻ cướp bà cũng chưa từng lên tiếng chửi lấy một câu, cư xử một cách rất văn minh và nhã nhặn. Thế nhưng hôm nay không biết tại sao lại phát điên đánh Khương Mỹ ra nông nỗi này, trong làng này ai chả biết con bé Doãn Nhung bám Khương Mỹ như sam...
Sau khi hợp sức tách được 2 nhân vật chính ra thì trưởng làng cũng vừa kịp lúc chạy tới. Theo sau còn có bà Lẫm oqr sập bánh đúc hồi sáng Khương Mỹ mới gặp kia...
Đánh giá qua một lượt vết thương trên người của Tiểu Mỹ thấy không có gì quan ngại. Bà mới âm thầm thở ra một hơi, đứa nhỏ này sao lại tới đây cơ chứ... cũng là tại bà sợ cô biết được sẽ suy nghĩ nhiều ảnh hưởng sức khỏe. Đáng lẽ nên nói tình hình hiện tại của mẹ Doãn cho cô biết sớm hơn, như vậy sẽ không xảy ra tình huống khó xử như này.
Chậc.. là bà suy nghĩ không chu đáo rồi...
"Mọi người giúp tôi trông chừng mẹ Doãn nhé tí nữa tôi sẽ cho người bốc cho bà ấy một liều thuốc an thần."
"Vâng trưởng làng"
"Còn Lẫm này bà chăm sóc cho con bé Khương Mỹ này nhé..."
Sau khi xắp xếp và giải tán xong dân làng, trưởng làng mới nhỏ giọng phân công việc cho bà Lẫm, chỉ nhiêu đó đã đủ cho thấy trưởng làng rất quý trọng bà Lẫm.
"Tiểu Mỹ cha mẹ cho tao lên xì phố học rồi đó mày biết không? Tao vui lắm.."
Khương Mỹ lấy lại ý thức ấy thế mà thấy mình đang ở trên đồng làm rẫy. Trên bờ còn có Doãn Nhung đang nhảy nhót bắt bướm... Dường như nhận ra cái nhìn của cô Doãn Nhung liền hí hửng chạy tới...
Thấy cô không nói gì Doãn Nhung cũng không dận ngược lại còn nói lải nhải nhiều hơn.:"Đồ đần mặt lạnh kia tao thích đi học lắm cũng thích mày đi cùng tao. Tao ghét nơi này tao không muốn ở đây nữa mày dẫn tao đi nhé.."
"Không phải mày lấy chồng.. " Khương Mỹ khó hiểu nói, nhưng rồi đột nhiên im bặt lời định nói ra đều nghẹn hết lại nơi cổ họng.. Nhìn bóng dáng nhỏ bé sắp rời đi khỏi tầm mắt Khương Mỹ có chút hốt hoảng. Cô vội vã chạy thật lanh đưa tay túm chặt bả vai Doãn Nhung rồi kéo mạnh về phía mình...
Không biết vì sao nhưng khi cô ấy quay lưng muốn rời đi cô lại cảm thấy không nỡ, trong lòng dâng lên những cảm xúc khó nói thành lời.
"aaaa... mày mày.." Khương Mỹ ngã ngồi ra phía sau khuôn mặt tràn đầy vẻ không thể tin nổi, cùng sự bàng hoàng. Chưa để cô kịp phản ứng Doãn Nhung đã khóc nức nở lên trong hốc mắt cô ấy chảy ra toàn máu, những tiếng nấc kia dần thay bằng những âm thanh quỷ dị cứ vang vọng khắp trong đầu cô.
"Tiểu Mỹ mau đưa tao đi nơi khác.. tao sợ lắm, chỗ này lạnh lắm. huhu..."
"Tiểu Mỹ mau tỉnh!!... Mỹ Mỹ!!.." Sau một lúc bà Lẫm gọi Khương Mỹ cuối cùng cũng tỉnh dậy. Trên người cô ẩm ướt nhớp nháp toàn mùi mồ hôi nhìn chả khác gì con chó nhách
"Mỹ con mơ gì vậy.... tại sao lại đổ nhiều mồ hôi như thế" Bà Lẫm lo lắng hỏi tay nhẹ nhàng vén lên mái tóc hỗn loạn trước trán của Khương Mỹ.
Khương Mỹ bị dọa sợ nên tỉnh, cô nhìn xung quanh nhận ra đây là nhà của bà Lẫm tuy lâu lắm rồi cô không sang chơi với bà nhưng từ hôm đầu tiên bà đến cho tới bây giờ kết cấu và cách bài trí ở nơi đây đều không thay đổi. Sau khi xác nhận không phải là mơ cô mới nhẹ nhàng thả lỏng cảnh giác của mình.".... Không có gì đâu Lẫm, mà mẹ Doãn thế nào rồi."
"Bà ta bị điện rồi miệng lúc nào cũng lẩm bẩm phải giết tiểu Mỹ để báo thù..." Vừa nói bà Lẫm càng bực mình, thầm trách tất cả là do con mụ đó. Không biết phát điên cái gì mà lại nghĩ ác cho người ta như thế!
Updated 33 Episodes
Comments