Sau khi rời khỏi nhà thờ mẹ Doãn Nhung như diều đứt dây cứ thế chạy vụt đi. Cô cứ chạy mãi chạy mãi như thế cho tới khi cô thấy mình đủ an toàn thì mới chịu dừng lại, đây là bờ sông ngoài làng nơi đây bị coi là nơi ô uế nên không mấy ai lui tới, cũng chính vì quá vắng vẻ nên mỗi khi cô bị la mắng thì sẽ giận dỗi trốn ra đây.
An toàn rồi không còn ai biết cô là ai, không còn ai có thể nói xấu mỉa mai cô nữa. Doãn Nhung có thể òa khóc lớn như một đứa trẻ.
"Hức.. hức.. tại sao chứ.. rõ ràng chả ai hiểu.. hức... tôi.. hức.."
Doãn Nhung nhìn mặt nước đang không ngừng gợn sóng kia mà lòng cũng nặng trĩu theo. Tại sao Khương Mỹ không tin mình tại sao mọi người chả bao giờ hiểu mình... làm sao đây người ta sẽ nhìn mình bằng ánh mắt ghét bỏ. Phải làm sao mà đối diện đây... mặt mũi đâu mà sống trong cái làng này nữa
Càng nghĩ tâm Doãn Nhung lại càng co thắt lại từng trận đau đớn như mang trên mình căn bệnh tim quái ác. Cô bây giờ chỉ ước giá mà mình chết quách đi cho xong...
Tách..
Tiếng cành cây khô gãy vụn đột ngột vang lên làm gián đoạn tâm trạng của Doãn Nhung, khiến cô hốt hoảng mau chóng láy lại nét mặt cao ngạo thường ngày lạnh giọng quát lớn
"Ai đấy! Không biết vô duyên hay gì mà ở đây nghe lén chuyện riêng của người ta? Còn không mau ra đây!"
Thấy người vừa mới bước ra từ phía sau bụi cây sơn trà kia cô có chút không nói nổi, người kia là một cậu nam sinh tuy không tính là cực phẩm động lòng người nhưng lại tính vào dòng xinh đẹp ưa nhìn. Không kể tới cậu ta cười lên còn rực rỡ hơn đóa sơn trà đỏ rực kia.. rất có tính câu dẫn người khác
Thấy cô nhìn chằm chằm mình như vậy khiến mặt mũi cậu cũng đỏ ửng cả lên, dù sao cũng là xử nam lại là con cái trong gia đình gia giáo nữa sao lại có thể chịu được cái nhìn nóng bỏng như thế chứ, đối phương lại còn là con gái nữa chứ.
"Tôi.. tôi không cố ý nghe lén đâu chỉ.. chỉ là vô tình thôi.. "
Thấy cậu cứ lắp bắp mãi Doãn Nhung cũng không còn kiên nhẫn nghe thêm nữa. Nhanh miệng hỏi sang vấn đề khác
"Cậu không phải người làng tôi mà đúng không tại sao lại một mình chạy tới đây vậy? Cái ao này bị ma ám đó cậu chưa nghe dân làng đồn đại sao?"
Cô vừa dứt lời gió cũng không biết vì sao lại nổi lên từng trận rít gào, mặc kệ khi nãy còn không có lấy một làn gió thoáng qua. Cũng vì vậy mà đã dọa cho thanh niên kia một trận, chân tay không thành thực mà bấu víu lấy người Doãn Nhung.
Cô có chút bất đắc dĩ mà người người con trai to lớn khỏe mạnh hơn mình kia giờ lại đang không ngừng run rẩy bám víu lấy mình. Khóc lóc không thành tiếng chỉ vì một điều không có thật..
Tuy không có ma quỷ nhưng chỗ này xác thật là từng có mấy vụ đuối nước. Người chết đều là người không tuân theo lệ làng nên người trong làng đều coi đó là báo ứng là Mẹ trị tội bọn họ...
Phải mất một lúc giải thích và thề thốt thì hắn ta mới chịu buông cô ra và đứng sang một bên, sau khi bình tĩnh lại có vẻ như hắn đã nhận ra mình bị cô lừa nên cũng lạnh lùng hơn không ít. Nhưng ánh mắt liếc ngang liếc dọc của hắn đã cho thấy hắn không bình tĩnh và trầm ổn như cách hắn bày tỏ ra bên ngoài...
"Sao cô lại một mình ngồi ở đây? Là lần đầu tôi thấy cô tới thì phải."
Nghe thấy vậy vẻ mặt cô ảm đạm đi không ít "Cái gì mà lần đầu thấy cơ chứ, tôi thường xuyên đến đây chỉ là khi đó sắc trời đã tối rồi. Với lại cạt căn bản cũng là người mới biết đến chỗ này thôi, làm sao lại nói chắc nịch như vậy."
Hắn tự thấy mình đuối lí, không tài nào phản bác lại lời nói của cô. Nhưng là chỗ heo hút hoang vu như này hắn cũng chưa nghĩ tới ngoài hắn ra thì còn một người khác tới.
"Cô tên gì vậy, có lẽ tôi sẽ biết tới cô đấy."
Tuy hắn không phải người làng này nhưng mà hắn có một số người bạn sống ở làng này, thông qua đám bạn này hắn biết được ngôi làng có một tục lệ khác kì dị, thậm chí hắn còn từ phong tục này phát hiện được người dân trong thôn làng rất máu lạnh. Nghĩ tới đây sau ót hắn không kiềm được mà dâng lên từng trận tê rần.
"Tôi tên.. tôi cũng không nhớ nữa.. cậu có thể gọi tôi là Tùa, cái tên này do mẹ trước kia thấy tôi đần nên hay gọi như thế." Nghĩ đến những tiếng tăm lừng lẫy của mình mà dân làng đồn thôi, cô không khỏi rùng mình. Sợ một khi nói ra rồi sẽ bị người con trai này ghét bỏ và không tin tưởng. Nếu cậu ta đã không biết thì đừng bao giờ biết chuyện này luôn cũng được.
"Tên tôi cũng nói cho cậu biết rồi cậu không định giới thiệu về bản thân của mình cho tôi nghe một chút sao?" Nhìn người con trai có nước da trắng ngần lại trông sạch kia Doãn Nhung có chút tò mò. Dù sao trừ đám người thành phố được Liên Mỹ dẫn về kia thì cơ bản người ngoài chưa bao giờ được phép bước chân vào làng cả. Vậy mà hiện tại cậu ta lại đang lởn vởn ở đây? Còn không phải là lần đầu tiên nữa chứ.
"Tôi tên Minh Trường, là người ở thành phố công việc của tôi là làm phóng viên chuyên đi moi tin tức để bán kiếm tiền." Minh trường thấy cô có hứng thú như vậy cũng không ngại ngần gì mà nói ra sự thật. Với lại việc nói dối ở địa bàn của người ta sớm muộn cũng bại lộ ra ngoài , dù sao sớm muộn cũng bị phát hiện thế thì từ đầu thẳn thắn nói ra cho đỡ mất công ngày đêm nơm nớp lo sợ.
Doãn Nhung có chút ngạc nhiên khi thấy anh lại thẳng thắn nói ra như thế. "Sao anh lại thẳng thắn như thế nhỉ không sợ tôi nói cho người thứ ba biết về anh sao? Với lại nếu trưởng thôn biết chắc chắn sẽ không tha cho anh đâu."
"Tôi tin cô sẽ không nói cho ai biết về lần gặp gỡ này của chúng ta." Trái lại với vẻ mặt hoảng hốt lo lắng trong tưởng tượng của Doãn Nhung anh cậy mà lại nhìn thẳng mắt của cô mà chắn chắn nói. "Cô biết vì sao không Doãn Nhung?"
Doãn Nhung theo bản năng trả lời không biết nhưng sau đó liền nhận ra điểm không thích hợp. Minh Trường hắn ta vừa gọi tên cô! Không biết có phải do quá sợ hãi hay không mà chân của Doãn Nhung trở nên vô lực mà ngồi thụp hẳn xuống mặt đất.
Thấy cô bị dọa cho sợ vỡ mật như vậy nụ cười trên miệng Minh Trường càng đậm hơn. Hắn chậm rãi đưa tay lên vén gọn lọn tóc của cô sang mang tai rồi chậm rãi mở miệng nói.
Lời nói ra tuy rất nhẹ nhàng nhưng lại từng chữ, từng chữ một mạnh mẽ như dao cứa vào da thịt của cô. " Doãn Nhung, cô có thể vì anh tôi mà nguyện một lòng cùng bồi táng hay không? Tôi rất muốn cô trở thành chị dâu của tôi, mẹ tôi nói rằng bà ấy sẽ thích người con gái mà tôi nhìn trúng."
"Không.. khônggg.."
Updated 32 Episodes
Comments