hồi tưởng 5

" Sa mẫn đừng đuổi theo con bé nữa để nó yên tĩnh suy nghĩ một chút đi ."

Người vừa lên tiếng là bà Lẫm tuy rất không nguyện ý nhưng cũng đành phải nghe theo , dù sao người ta cũng là người lớn tuổi.

“vâng”

"Doãn Nhung, nếu đã không phải là con lấy cắp mọi người trong đây cũng không ai lấy thì con hãy bỏ qua lần giao kèo này đi. Dù sao điều kiện  hai bên đưa ra đều để lại hậu quả rất nghiêm trọng ."

Thấy bà Lẫm lên tiếng giúp mình đám người thành phố không khỏi vui mừng ra mặt nhưng điều này lại làm cho Doãn Nhung càng thêm bực bội chứng mắt

"Cô Lẫm tại sao cô lại thiên vị cho bọn họ như thế cơ chứ? Rõ ràng ban nãy bọn họ còn cố tình dồn con vào góc tường mà không phải cô cũng thấy sao?"

"Nhưng mà Doãn..."

Thấy bà Lẫm có ý muốn giúp, Sa Mẫu liền nhanh chóng ngắt lời bà tuy rất biết ơn nhưng chuyện của bọn cô thì bọn cô sẽ tự chịu trách nhiệm, bà ra mặt như thế chỉ khiến câu chuyện rơi vào bế tắc mà thôi.

"Cô Lẫm không cần thiết phải hủy bỏ đâu người ta muốn truy cứu tới cùng thì tụi con cũng sẵn lòng đáp ứng thôi. Dù sao người phải thực hiện giao kèo kia cũng đâu phải bọn con."

Bà Lẫm nghe tới đây thì thở dài thườn thượt thầm nghĩ bọn trẻ không hiểu chuyện không chịu suy xét hậu quả về sau, nhưng mà bà cứ cảm thấy câu nói này không đúng ở chỗ nào đó..  Thấy vẻ mặt của bà Sa Mẫn cũng đại khái đoán được bà hiểu không ra ý trong lời nói của cô, hoặc là bà không nghĩ tới cô sẽ có ý đó...

"Không phải các cô thì là tôi à?"

"Là cô tự nói ra đấy nhé   "

Khương Mỹ đứng một bên nãy giờ không lên tiếng chỉ ngoan ngoãn đứng sau lưng Doãn Nhung, cô cảm thấy lời nói của Sa Mẫn không phải là là nói bừa mà chắc chắn sẽ có bằng chứng cụ thể..  nhưng đây chỉ là cảm giác của riêng mình cô thôi

Dữ lại cánh tay của Doãn Nhung ngăn không cho cô ấy tiến lên đánh người, cô quay sang nhìn Sa Mẫn mà nghiêm túc nói

“Cậu có bằng chứng chứ, bằng chứng nói lên Doãn Nhung là người lấy cắp chiếc son đó.”

Sa Mẫu nghe vây thì nhoẻn miệng cười bằng chứng thì đương nhiên không thể thiếu rồi cô trước nay làm việc luôn cẩn thận tránh việc dai dẳng mãi về sau. Nhưng mà cô muốn xem thứ đàn bà vô liêm sỉ kia còn trơ trẽn cãi cùn tới khi nào..

“Doãn Nhung cô thử nói lại coi cô thực sự không lấy thỏi son đó chứ? Hoặc là có vứt nó đi đâu đó không?”

“Tôi không có! Doãn Nhung tôi trước giờ luôn làm việc quang minh chính đại ghét ai liền ghét ra mặt sẽ không bao giờ làm chuyện tiểu nhân!!”

Sa Mẫn đột nhiên cười phá lên,  rồi quay mặt về hướng đám thành phố cất giọng mà gọi ai đó , không để mọi người chờ lâu người kia đã nhanh chóng đi ra từ sau đám người, là một cô gái, cô có dáng người mảnh mai nhỏ bé trên tay còn cầm một chiếc bì đựng rác màu xanh đại dương..

“Cảm ơn cậu nha Nam An rõ ràng là hôm qua cậu phải lên đường về thành phố rồi, vậy mà tại tụi mình nên cậu vẫn không thể về được.”

Thấy cô gái nhanh chóng đứng trước mặt mình trên vai còn vác theo một chiếc bì cồng kềnh khiến cho Sa Mẫn không nhịn được mà buồn cười, hiện tại cô bạn này trông chả khác gì con hamter bé nhỏ mà lại khuân cả một trái sồi vậy

"Không có gì việc này cũng có một phần có liên quan tới tớ nên cũng không tính là phiền." Lời vừa dứt Nam An liền quay sang nhìn Doãn Nhung mà nói."Chào cậu chắc cậu còn nhớ tôi đúng chứ?"

Doãn Nhung nhìn người kia một lượt lại nhìn thêm một lượt nữa nhưng đại khái là vẫn không thể nhớ ra người kia mình đã gặp ở đâu . Thấy cô mãi mà không nghĩ ra đã gặp mình ở đâu, Nam An liền nói ra địa điểm mà hai người gặp nhau là ở bến xe buýt

Suy nghĩ một hồi Doãn Nhung mới nhớ ra một hình dáng nhỏ bé đang ngồi co ro trên chiếu ghế nhựa ở bến chờ xe buýt, cô nhóc nhỏ nhắn tới mức chỉ chiếm 1/5 của cái ghế đó, trong miệng còn phát ra những tiếng khóc nức nở..

"Thì ra là cô à.. lúc đó tối tôi cũng không nhìn rõ vả lại lúc đó nhìn cô tiều tụy trông thấy. nhưng mà chuyện đó thì có liên quan gì tới tôi sao?"

"Không liên quan nhưng mà  lúc đó tôi thấy cô lén lút vứt một  một chiếc hộp gì đó vì nó quá bắt mắt nên sau khi cô rời đi tôi đã tới và nhặt nó lên, thật trùng hợp trong đó lại là một thỏi son mà trùng hợp hơn nữa là Liên Mỹ cũng đang bị mất một thỏi son y chang như vậy. Cô thử nói coi chuyện này có phải là rất trùng hợp  mà xảy ra hay không?"

Nghe Nam An nói như thế Doãn Nhung vô thức siết chặt bàn tay, mà hành động này lại vô tình được Khương Mỹ bắt gặp...

"Doãn Nhung cô có gì muốn nói không?" Sa Mẫn nói

"Không có."

Sa Mẫn nghe câu trả lời nhanh chóng của cô thì có chút khó hiểu , thắc mắc không phải khi nãy cô còn mặt dày cãi sao, sao bây giờ lại không cãi nữa mà lại chấp nhận số mệnh như thế... Nhưng mà cho dù có muốn bao biện thì ết quả cũng chỉ có một mà thôi.

"Doãn Nhung tại sao phải làm như vậy? Cậu cũng đâu có thiếu thốn một thỏi son cơ chứ..?"

Khương Mỹ cũng thật ngoài ý muốn khi cô nàng lại trực tiếp thừa nhận việc lấy cắp như thế rõ ràng khi nãy cô ấy nói bản thân không lấy trộm nó, tuy quen biết chưa lâu nói chuyện cũng không tính nhiều nhưng theo như cô quan sát thấy tính cách của cô nàng cũng đâu có tệ như cách cô nàng thể hiện ra bên ngoài cho người ta thấy...

"Vậy nếu tôi nói là tôi lấy thì cậu có tin không?"

Khương Mỹ nghe vậy thì có chút lưỡng lự nhân chứng vật chứng có đủ cô nàng lại còn không buồn phản bác thì làm sao cô có thể tin cô cho được. Cho dù có thân thiết cũng không tránh được việc không tin tưởng..

Doãn Nhung chờ nhưng chờ mãi vẫn không thấy cô trả lời cho câu hỏi của mình thì gật gù như đã hiểu , cô làm sao không biết Khương Mỹ nghĩ gì chứ tới cô cũng không tin mà làm sao cô ấy có thể tin cô cho được, dù sao thì khi nãy cô ấy cũng đã tin cô..

" Ừm tôi hiểu đáp án cậu chọn rồi.." Doãn Nhung ngập ngừng một lúc mới tiếp tục lên tiếng, trong giọng nói còn ẩn ẩn nghe được chút tủi thân, nghẹn ngào tới mức cô nói cũng phải lấy rất nhiều không khí.."Trưởng làng, cô Lẫm con không còn gì bao biện cho bản thân mình nữa.. thỏi son là con lấy, là con nhìn cô ấy không vừa mắt . Vậy nên con sẽ chịu trách nhiệm với lời mình nói ban đầu sẽ không nhận sự ban phước của Mẹ nữa."

Doãn Nhung nói xong liền quay người rời đi bỏ lại đám người và những lời nói mỉa mai châm chọc cô ở đằng sau, người biết sẽ nói cô suy nghĩ lại về lời nói khi nãy ngươi không biết thì lại cười nói hả hê.. Chả một ai nghĩ cho cô...

"Trưởng làng chuyện này.."

"Đừng lo đây là buổi lẽ quan trọng chắc con bé sẽ có mặt thôi."

Thấy bà Lẫm nhìn mình bằng đôi mắt lo lắng sốt ruột khiến ông có chút đau lòng, dù sao cũng làm vệc với nhau mấy chục năm rồi làm sao tránh khỏi việc có hảo cảm cơ chứ, bà ấy lại là người vừa hiền lành lại giỏi giang rất được lòng mọi người luôn hỗ trợ ông từ khi ông nhậm chức tới giờ..

"Khụ." Khương Mỹ thấy vậy chỉ giả mù mà quay sang chỗ khác, tiện thể hắng giọng cắt đứt không khí lãng mạn giữa hai người. "Hai người đừng ở đây phát ân ái nữa chúng ta còn chưa hoàn thành việc các bô lão giao."

Bị một đứa nhóc mười mấy tuổi chê cười hai người già kia làm sao lại không cảm thấy ngại cho được cơ chứ, nhưng sau cùng vẫn là không nhịn được mà đỏ mặt lén lút nhìn trộm đối phương thêm vài lần...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play