Trằn trọc trên giường mãi mà không ngủ được Khương Mỹ lại bất giác suy nghĩ về chuyện diễn ra lúc sáng
Hôm nay chạy đi chạy lại rất mệt nên không hề chú ý tới sự khác thường của bà Lẫm. Bây giờ ngẫm lại thấy có chút không thích hợp
Dường như bà ấy rất mẫn cảm khi nghe cái tên A Lang này thậm chí có bà ấy đã không thể kiểm soát được cảm xúc của mình trong giây lát
Đột nhiên trong đầu cô loé lên một suy đoán táo bạo mà ngay cả cô cũng không giám nghĩ tới. Nhưng để biết suy nghĩ này có phải chỉ là ảo tưởng hay không thì bây giờ phải đi tìm câu trả lời ở chỗ gì Lẫm
Tuy bà Lẫm khá được mọi người trong làng yêu thích nhưng bà ấy lại là một người khá trầm tính và điềm đạm. Khi hai người gặp mặt nhau lần đầu tiên Khương Mỹ đã phát giác được sự không kiên nhẫn cùng bối rối trong ánh mắt của bà ấy khi phải đối mặt với một đám người nhiều chuyện trong thôn...
Chắc là do hoàn cảnh đặc thù của bà ấy nên cô đã động lòng trắc ẩn mà xin trưởng làng cho bà ấy được tự quyết lựa chọn căn nhà mà bản thân muốn ở trong suốt quãng đời còn lại của mình. Thật không ngoài dự đoán bà ấy đã chọn căn nhà hoang được dựng ở rìa làng nằm tiếp đón những vị khách du lịch trải nghiệm
Cuộc sống hằng ngày của bà ấy rất có quy củ thời gian được sắp xếp kín kẽ tới nỗi cô và mọi người chưa từng thấy thời gian bà ấy nhàn rỗi... Người trong làng gọi bà ấy là kẻ cuồng công việc. Chắc cũng chính vì tính cách cùngn sự nghiêm túc khi làm việc này của bà đã thay đổi quan điểm nhìn nhận của mọi người về thân phận di dân của bà ấy, cho tới hiện tại bà ấy đã có tiếng nói và địa vị vững chắc trong ngôi làng kỳ lạ này...
Nửa tháng trước cô cũng đã từng bước chân vào căn nhà này. Và hiện tại khi lại bước vào căn nhà này thêm lần nữa cô vẫn chả thấy có cái gì thay đổi cả.
Nghe tiếng bước chân từ bên ngoài sân bà Lẫm nhanh chóng châm đèn tiếp đón khách, cứ nghĩ là trưởng làng tới nhưng khi bà ấy thấy người tới là cô thì không khỏi có chút ngạc nhiên :"Mỹ tới có chuyện gì sao? Bây giờ tới có phải không thích hợp cho lắm cũng khá muộn rồi đi."
"Ừm.. gì Lẫm xin lỗi vì đã tới vào lúc này nhưng tôi có một thắc mắc muốn gì làm sáng tỏ cho tôi,"
Gì Lẫm cười khẽ "Cô nghi ngờ tôi rồi sao. Cũng phải thôi cô thông minh như vậy lại có giác quan thứ 6 rất mạnh mẽ làm sao có thể không chút gì phát giác ra chứ. Mà sao Mỹ biết tới chuyện của Doãn Nhung vậy."
Khẽ lắc đầu:" Gì Lẫm bà nghĩ nhiều rồi tôi chỉ đơn giản là đến về chuyện của giác mơ thôi. Không có nghĩ tới chuyện gì khác."
"Cái gì?" Bà Lẫm trừng mắt, sửng sốt trước câu nói của cô
Tại sao cô chưa ghi ngờ mình? Có phải cô chỉ đang giả bộ trước mặt mình mà thôi đúng không?
"Có vẻ những chuyện Lẫm giấu tôi không chỉ dùng lại ở chỗ A Lang đâu nhỉ. Tôi khá ngạc nhiên đấy, từ khi nào mà chúng ta lại có khoảng cách lớn như thế.. Hay là ngay từ đầu đã là vật rồi hiện tại là do tôi đa tình đúng không?"
"Đúng vậy." Gì Lẫm sảng khoái thừa nhận, tay tiện thể rót cho cô một tách trà."Nhưng tôi không hề có ý muốn lừa dối cô Mỹ ạ sự trung thành và những việc làm của tôi đều xuất phát từ sự tôn trọng, biết ơn cùng quan tâm. Không phải là lừa dối. Tôi vẫn luôn ghi nhớ Mỹ là một người không thích bị lừa dối."
Đưa tay nhận lấy nó nhấp nhẹ một ngụm "Không tệ tay nghề châm trà của Gì Lẫm vẫn như lúc đầu không hề bị xuống tay chút nào. Lúc đó tôi lại không hề nghi ngờ chút nào.. thật hiếm thấy một người nông dân di dân như bà làm sao có thể châm ra được một ấm trà ngon như vậy.."
"Bây giờ nghĩ lại quả thực người bị dắt mũi là mình rồi." Khường Mỹ âm thầm quan sát trạng thái của bà Lẫm nhưng rất lâu sau cũng không có nhìn ra được chút thông tin hữu ích nào đành phải dương cờ đầu hàng trước "Gì Lẫm tại sao gì lại giết chết phu quân của mình, A Lang đã làm gì có lỗi với gì sao?"
Trước sự khó hiểu của Khương Mỹ bà Lẫm chỉ có thể gượng cười, lời muốn nói ra nhưng tới cửa miệng thì lại ngậm ngùi nuốt lại
Khương Mỹ thấy vậy cũng không gượng ép bà nói ra dù sao những giấc mơ kia cũng đã cho cô biết được đại khái tất cả đáp áp mà bản thân mình muốn nghe rồi. Hiện tại hỏi ra chỉ để coi thử xem bà ấy còn chấp nhất chuyện năm ấy không thôi.
"Không nói chuyện này nữa gì Lẫm chuyện của Doãn Nhưng như nào rồi cô ấy sống có tốt không? Chồng của cô ấy có chăm sóc cho cô ấy không?"
Gì Lẫm nghe vậy cũng biết cô không muốn truy hỏi nữa nên cũng thành thật hơn:"Doãn Nhung chết rồi..."
Câu nói của bà Lẫm tuy nhẹ nhưng lại như tia sét giữa trời quang vang lên ầm ầm bên tai của Khương Mỹ. Tuy không muốn tin vào lời này nhưng cô biết lời khi nãy của bà Lẫm là lời nói thật lòng..
"Cô ấy chết như thế nào... có.. đau đớn không.."
Nghe thấy được cảm xúc bất thường trong giọng nói của cô nội tâm của bà Lẫm vang lên những cảnh báo chói tai. Cảnh báo đó đều đang nhắc nhở bà không nên cho cô biết được sự thật. " Khương Mỹ đừng truy nữa được không.. cứ để mọi chuyện qua đi như vậy thôi cứ như lúc trước không phải tốt hơn sao"
"Cô ấy chết như thế nào.."
Mặc kệ lời nói của bà Lẫm cô vẫn chỉ nhẹ nhàng lặp lại một câu nói đó, lần này bà Lẫm không nghe ra được cô là đang có tầm tình gì... nhưng càng là như vậy bà lại cảm thấy càng đáng sợ hơn hết thảy..
"Xin lỗi.. Là người nhà của tôi hại chết cô gái nhỏ ấy..."
" tôi.."
Không biết đã lưu lại ở nhà bà Lẫm qua bao lâu nhưng khi rời đi bầu trời đã bắt đầu trút xuống những hạt mưa nặng trĩu.. nặng tới nỗi lòng người cũng vì thế mà nặng theo
-----
Lại một ngày mới nữa bất đầu Khương Mỹ vẫn như thường lệ sáng ra chợ ăn bánh đúc yên tĩnh ngồi nghe các bà thím bát quái nói chuyện với bà Lẫm. Sau đó lại như thường lệ ra đồng vun đất ven luống cho ruộng lang..
Ruộng lang không lớn lắm một mình cô trong một buổi chiều đã có thể lay hoay làm xong hết thành quả làm ra thật đáng tuyên dương có vẻ tháng sau là có thể đem quốc ra là có thể thu hoạch được rồi
"Tiểu Mỹ à con chăm chỉ thật đó mau lại đây uống miếng nước đi.. Ài trước kia con nhỏ Doãn Nhung còn chưa lấy chồng thì may ra còn có người tình nguyện mang nước cho con hiện tại lại chả còn ai. Thật là cái thân gì này lại phải tiếp tục cái công việc nhàm chán này rồi."
Người tới là mẹ nuôi của cô, bà ấy vẫn cứ lải nhải mãi bên tai rất nhiều chuyện nhưng cô không hề nghe được chữ nào vào tai.
Không biết bây giờ là bị làm sao nhưng cô cảm thấy bản thân cứ như áng mây lâng lâng ở giữa trời gió thổi thì bay năng tới liền tan đi mất..
"Làm sao vậy? Ta nói con có nghe cái gì không thế?" Bà ấy thấy cô đơ người ra thì thấy hơi sốt ruột trước giờ tuy cô ít nói nhưng ít nhất vẫn sẽ lắng nghe coi người ta nói gì.
Cô hiện tại giống như người của một thế giới riêng biệt với mọi người xung quanh vậy."Khương Mỹ mẹ biết Doãn Nhung có quan hệ khá đặc biệt với con nhưng cô ấy có cuộc sống của cô ấy con không thể cứ mãi để cô ấy bên cạnh con mãi được"
Bà biết mình là người mẹ không tốt tuy chỉ là mẹ nuôi nhưng ngay cả trách nhiệm của một người mẹ nuôi bà cũng không hoàn thành được.
Từ nhỏ cô đã khác biệt so với rất nhiều đứa trẻ khác không nháo cũng không phải ngoan ngoãn gì. Tuy không gây phiền phức cho cuộc sống của bà nhưng có rất nhiều lần bà lại không chấp nhận sự hiểu chuyện đó của cô. Bà tham lam muốn cô phải như những đứa trẻ khác mù quáng đến nỗi quên mất ngay từ điểm xuất phát ban đầu của người con nuôi này đã khác hoàn toàn với những đứa trẻ khác trong thôn...
Chứng kiến cô trưởng thành từng ngày bà làm sao không nhận ra được đứa trẻ này đang khao khát tình thương và sự quan tâm cơ chứ. Nhưng mà bà không thể đáp ứng được bà sợ tới khi đứa trẻ này đi mất bà sẽ đau khổ...
Cho tới một hôm khi từ trên rẫy về đứa trẻ này dẫn về theo một cô bé hoạt bát xinh xắn . Ngay lúc này bà đã nhẹ nhõm đi không ít... điều bà không làm được đã có một người tốt hơn thay bà làm nó còn gì vui hơn nữa chứ...
Nhưng hiện tại bà hối hận khi đó không ngăn cản lũ trẻ lại... nếu ngăn cản từ đầu có lẽ bây giờ chúng đã có những ngày tháng yên bình hơn...
Lúc đầu bà cũng không nghĩ nhiều nhưng sáng nay khi đang chơi xúc xắc với đám oanh oanh yến yến Lẫm đã kể lại mọi chuyện cho bà nghe... Mới đầu bà không nghĩ sau xa nhưng tới bây giờ khi đi đưa nước cho cô bà mới chậm chạm nhận ra được tính nghiêm trọng của vấn đề..
Con gái của bà đã coi người bạn này của mình thành tri kỉ.. đau khổ khi đối phương đi lấy chồng... dù sao cũng là người bạn đầu tiên đối với con bé phản ứng như hiện tại cũng là một điều dễ hiển..
"Mẹ nói đúng không ai có thể xen vào cuộc sống của người khác, vậy nên chúng ta về thôi. Về với cuộc sống của chính mình..."
Sững người một lát bà yên tĩnh đứng nhìn bóng lưng của cô dang dần đi xa kia trong lòng không biết vì sao mà có một cảm giác sợ hãi không thôi.
Bóng lưng nhỏ bé ấy tuy nói ra những câu nói đúng đắn nhưng sao lại nghe ra sự cô quạnh buồn bà tới thế.
"Khương Mỹ à.. sẽ tốt thôi"
Người phía trước đã nghe thấy nhưng bước chân vẫn không dừng lại, mỗi bước chân của cô đều toát lên sự thong thả bình ổn
-----
1 Tháng sau
"Thím Lẫm có việc gì mà thím lại ra ngoài đồng vậy? Có cần gì thí cứ nói với chúng tôi mọi người sẽ làm cho thím! Ở ngoài đây thời tiết khắc nghiệt như vậy thím sẽ ốm mất!"
Bà Lẫm mỉm cười đáp lại ý tốt của bà Tân rồi nhanh chóng đi tới chỗ cánh ruộng nhỏ của Khương Mỹ.
Trước đây chỗ này chỉ là bãi đất hoang vì quá nhỏ lại mỗi người chỉ được nhận một mảnh đất nên không ai muốn mẩu đất bé tí kia. Nhưng khi Khương Mỹ yêu cầu viết giấy bàn giao lại miếng đất bà đã khá ngạc nhiên.. cho tới một ngày bà đi tới chỗ này tìm cô thì bà đã phát hiện bên cạnh Khương Mỹ không biết từ khi nào đã xuất hiện thêm một cái đuôi nhỏ tinh nghịch.
Hình ảnh ấm áp vui nhộn đó bà không thể nào quên được. Khương Mỹ ngồi uống nước còn Doãn Nhung năng động luôn đuổi theo những chú bướm xa lạ..
Hiện thực trở lại hình bóng nhỏ bé chạy nhảy xung quanh Khương Mỹ đã biến mất chỉ còn lai một bóng lưng cô độc một mình ngồi ở đó uống trà
"Gì Lẫm tới rồi sao? ngồi xuống uống chén nước đi rồi nói chuyện." Khương Mỹ thấy bà tới cũng không quá ngạc nhiên tay đưa xuống sọt cói lấy cho bà một cái chén sạch."Trong làng có chuyện gì sao?"
Bà Lâm nhận lấy chén trà rồi lắc đầu nói :"Chúng ta đi thăm Doãn Nhung nhé..."
Updated 32 Episodes
Comments