Chậm rãi mở mắt ra sau giấc ngủ dài Khương Mỹ không cảm thấy thoải mái mà ngược lại còn cảm thấy bản thân như bị hút hết sức lực, tinh thần luôn cảm thấy mệt mỏi thể xác cũng vì thế mà càng trở nên tiều tụy trông thấy.
Kể từ ngày bị mẹ Doãn đánh cho tới nay cũng đã gần nửa tháng. Đám người thành phố đã lên đường trở về từ lâu cuộc sống của dân làng lại quay trở lại quỹ đạo vốn có.
Quay trở lại quỹ đạo là chuyện cô nghĩ là hiển nhiên bởi cô không thích bị mất kiểm soát với những công việc hay những suy nghĩ của bản thân mình.Nhưng có lẽ cô lại thấy quỹ đạo mà cô thiết lập bấy lâu nay trở nên rất không vừa mắt trong lòng cứ dâng lên cảm giác bất rất ngứa ngáy muốn phá vỡ nó ngay lập tức.
Cảm giác này cứ lặp đi lặp lại mãi trong lòng cô cho đến tận ngày hôm nay. Cuối cùng cô phải thừa nhận rằng đống quy luật mà bản thân rắp tâm đặt ra đã bị người con gái tên "Doãn Nhung" kia xáo trộn. Không biết từ khi nào nữa.. cũng có thể là ngày cô ấy nói muốn lên thành phố học.. hoặc cũng có thể là khi cô ấy chia cho cô một nửa củ lang.. hoặc cũng có thể là ngay từ khi bắt đầu thì cô ấy chính là một biến cố
Dạo gần đây trong làng có rất nhiều chuyện kì lạ xảy ra, mọi câu chuyện cũng từ đó mà sinh ra không kể xiết ngay cả dì Lẫm cũng nhân lúc cô ăn sáng liền thao thao bất tuyệt kể lại hết những câu chuyện quái đản đó cho cô nghe. Chắc cũng vì nghe nhiều tới ám ảnh nên khi đi ngủ cô cũng mơ thấy những hiện tượng về ma quỷ...
Tuy không có những hình ảnh đãm máu như trong lời kể chuyện của dì Lẫm nhưng mỗi tối cô đều mơ tới cùng một cảnh cùng một diễn biến tuy không thực sự tin vào chuyện quỷ thần nhưng cô luôn cảm thấy có một cỗ hơi thở quen thuộc quỷ dị .
Trong giấc mơ cô thấy trên tay mình có thêm một miếng ngọc bội hình bán nguyệt, khiến cô kinh ngạc hơn nữa là cô vậy mà đang mặc trên người bộ hỉ phục của tân lang. Đứng trước cửa lớn như đang chờ đón ai đó tới...
Bàn tay cầm miếng ngọc bất giác siết chặt lại góc cạnh nhọn hoắt cứ như thế mà đâm sâu vào trong lòng bàn tay của cô. Cảm giác đau đớn nhanh chóng truyền tới, sau khi chứng thực được suy nghĩ của mình tâm trạng cô ngược lại càng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết...
Mọi thứ xung quanh đều là thật sao? Cảm giác đau đớn từ lòng bàn tay truyền tới kia làm sao có thể là giả cho được...
*A Lang đừng lo lắng có lẽ trên đường khởi hành bị đám con nít quấy phá mà thôi, con đừng lo lắng rất nhanh đội đưa dâu sẽ tới. Con đừng có tự trách thân thể con vốn đã không tốt rồi..."
Khương Mỹ chợt nhận ra bên người xuất hiện thêm một đám người xa lạ, người vừa nói kia là một lão thái thái ngoài 50 tuổi có lẽ là trưởng bối của vị tân lang này.
A Lang: "Mẫu thân người vào trong trước đi dù sao trời tối sẽ trở lạnh, người ở ngoài sẽ dễ bị nhiễm phong hàn. Con sẽ ở đây đợi nàng thêm lúc nữa... dù sao tân lang không đi rước dâu cũng đã khiến nàng phải chịu ủy khuất lớn rồi..."
Lão thái thái:"Được.. A Lang con chú ý sức khỏe.. mẫu thân vào trong tiếp đãi dân làng thay con.."
Nhìn bóng lưng của lão nhân gia đi khuất cô mới nhìn xuống đôi bàn tay đang không ngừng run rẩy kia của mình. Cảm giác sợ hãi hoảng loạn cứ thế mà lớn dần lấn át tâm trí của cô. Khi nãy khi lão gia gia kia nói chuyện với "A Lang " thì thân thể này đã không hề nghe theo mệnh lệnh của cô nữa. Đây là bị làm sao? chẳng lẽ linh hồn A lang vẫn chưa biến mất? Là cô đoạt xá chiếm dữ thân thể này của A Lang sao?
A Lang:"Khi nào đội đưa dâu mới tới..."
Người hầu: "Thưa thiếu gia nô gia không thể biết được khi nào kiệu tới phủ."
A Lang nghe vậy liền ra hiệu cho người hầu kia lui ra, cũng không cố tình làm khó truy hỏi thêm nữa. Sự việc chung quy cũng chỉ có thể trách hắn có một thân thể bệnh tật mà thôi. Việc đưa dâu vậy mà lại phải nhờ anh trai đi hộ, đây có khác gì là sỉ nhục tôn nghiêm của một người thiếu nữ cơ chứ.
Khương Mỹ chứng kiến một màn này vào mắt liền thở phào nhẹ nhõm một hơi. Lần này xác định rằng cô không có đoạt xá A Lang cũng không nhận ra sự hiện diện của cô. Cô giống như chỉ là một quần chúng ngồi trong rạp chiến phim vậy. Những thứ trước mắt cô thấy gồm A Lang cũng là ảo ảnh một cuốn phim phát lại mà thôi.
Phập!!!
Khương Mỹ trường to đôi mắt không thể tin nổi mà nhìn về người đối diện. Người kia là tân nương mà cô và A Lang đã đứng chờ rất lâu kia, nhưng không biết vì sao khi ngẩn người một lúc không gian xung quanh đã thay đổi hoàn toàn. Trong căn phòng tân hôn tràn ngập sắc đỏ rực rỡ mọi thứ đều mang đến cho con người cảm giá ấm áp nóng bỏng, nhưng mũi kéo kéo bị đâm xuyên ngực kia lại không ấm áp chút nào thậm chí sự lạnh lẽo của nó còn đang lan tỏa ra khắp cơ thể cô...
A Lang:" Tiểu Dung nàng chưa từng yêu ta sao dù chỉ một chút thôi.. nàng có từng yêu ta không?"
Khương Mỹ thông qua góc nhìn của A Lang nên cô có thể thấy được dung mạo cùng biểu cảm của tân nương kia. Cô ấy rất giống với Doãn Nhung mà cô quen biết, cô rất muốn mở miệng để xác nhận nhưng có làm thế nào cũng không thể nào nói lên được lời nào.
Tiểu Dung:" Người như ngươi cũng xứng sao? Ngươi để người đàn ông khác cường đoạt ta ngay tronng ngày thành hôn của chính mình hiện giờ ngươi còn mặt mũi hỏi ta có yêu ngươi không? haha ngươi cũng quá đề cao mình rồi đó, thật sự ta hối hận rồi khi đó ta nên để một thứ máu lạnh như ngươi chết đi thì hơn!!"
Câu nói của nàng vừa thốt ra không chỉ có A Lang mà ngay cả Khương Mỹ cũng không nhịn được mà ngẩn người.
A Lang:" Nàng tin ta có được không, ta không có khụ khụ.. ta thực sự không khụ khụ... không biết gì hết.. ta..."
Khương Mỹ đột nhiên bị một cỗ lực lượng kéo ra khỏi cỗ thân thể của A Lang, điều này chứng tỏ A Lang đã chết.
Đứng lơ lửng trên không trung nhìn xuống đôi người kia trong lòng không hiểu làm sao lại đau đớn như thế. Cảm giác khó chịu bức rứt khiến cô không tự chủ được mà ra tay tổn thương chính mình. Tuy không thể hoàn toàn xóa bỏ hết mọi đau đớn nhưng chỉ khi như vậy cô mới cảm thấy thoải mái hơn..
A Lang đã bị người yêu của mình đâm chết, chết và mang theo sự thực xuống hoàng tuyền. Tiểu Dung kia tuy giết được kẻ thù cũng không biết là vui hay buồn mà hết khóc rồi lại cười trông như kẻ điên loạn. Có lẽ cô ấy đang đau khổ lắm...
Khương Mỹ tỉnh dậy trong đêm tối
Giấc mơ kia đã ám ảnh cô không biết bao nhiêu lần rồi, cảm giác rất chân thực. Cũng có thể là do cô đang trong góc nhìn của tân lang nên mới có những cảm xúc đó...
Lần đầu tiêu sau khi mơ thấy giấc mơ kia cô đã thực sự là một "tân lang" của A Dung. Những cảm xúc mà cô dành cho đối phương đều là chân thành tận đáy lòng... có lẽ vì thế sau khi bị nàng đâm một nhát kia cô đã rất khổ sở.. ngay cả khi giật mình thức giấc cô cũng không thể thoát ra khỏi vai "tân lang" kia.
Khương Mỹ thở dài, đẩy câu chuyện sang một bên
Cũng đã lâu rồi cô nên đi tìm gì Lẫm và hỏi thêm một vài chuyện
Hiện tại là 5 giờ sáng phiên chợ buổi sáng cũng đã bắt đầu từ lâu nhưng khi cô ra tới nơi thì cũng chỉ có thưa thớt vài gian hàng nhỏ. Nhìn quanh một lượt cô rất nhanh đã nhìn thấy gian hàng quen thuộc của gì Lẫm. "Gì Lẫm chào buổi sáng."
Thấy người tới là cô gì Lẫm cũng không vội bỏ dở công việc trên tay mà tiếp tục làm xong nó rồi mới quay lại đánh giá cô một lượt từ trên xuống dưới."Tiểu Mỹ à con dạo này trông thật u ám, trên người không còn tồn tại cái cảm giác xa cách lạnh nhạt nữa mà hiện giờ trông như kẻ nghiện vừa tiều tụy vừa đem lại cho người ta cảm giác mệt mỏi."
Khương Mỹ không phủ nhận lời bà Lẫm nói, ngầm đồng ý với câu nói vừa rồi của bà
Quả thực giống y như lời bà ấy nói hiện giờ cô đang trong tình trạng rất không thích hợp, như cây lúa trổ bông nặng trĩu gục về một hướng nhưng mà thật dáng tiếc khi trong bông lúa kia chỉ toàn là hạt lép động nhẹ một cái thì sẽ bị xì hơi xẹp lép chứ không có cứng rắn như tưởng tượng.
Khương mỹ:"Gì Lẫm, thật ra dạo gần đây tôi hay mơ đi mơ lại cùng một giấc mơ."
Nói đến đây Khương Mỹ cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Chuyện này dù sao cũng giống như cô đang đi lừa người vậy...
" Trong mơ tôi thấy tân nương giết chết tân lang của mình. Cô ấy rất tức giận cũng rất đau khổ khi làm ra điều đó..." Nói tới đây Khương Mỹ thấy sự chua xót lại ngập lên khoang mũi của mình, cô thừa nhận mình không có cứng rắn như bề ngoài của mình chút nào.
" Có vẻ như tân lang đã làng ra điều gì đó không nên làm đi?" Bà lẫm cau mày đáp
Khẽ lắc đầu rồi lại thở dài một hơi: "Không có, tân lang không làm gì sai hết."
Bà Lẫm: "Sao có thể!!!?"
Khương Mỹ nhăn mày có chút ngạc nhiên trước phản ứng thất thố này của bà: "Sao lại không thể? Tôi là người chứng kiến mọi việc trong giấc mơ cơ mà. A Lang chàng không làm gì sai hết, chàng bị oan nếu tân nương linh hoạt một chút thì đã tìm hiểu trước khi ra tay rồi."
"Đủ rồi Mỹ!" Nhận ra mình quá khích bà Lẫm nhanh chóng bình tĩnh lại :"Mỹ hôm nay tôi không khoẻ nên nghỉ bán hôm nay. Mỹ giúp tôi bán nhé."
Bà Lẫm vừa nói liền quay người đi mất dường như không phải hỏi mà là đã mặc định rằng cô sẽ phải trông hàng giúp bà ấy.
Khương Mỹ cảm thấy có chút bất đắc dĩ...
Bản thân đi san sẻ tâm sự với người ta vậy mà chưa san được bao nhiêu người đã chạy mất.
"Thím Lẫm đâu? Mỹ lấy hộ tôi hai bát bánh đúc nhé."
Tiếng nói ồn ào nhanh chóng kéo cô về thực tại.
"Vâng!"
Được rồi lần sau sẽ lấy phí thêm một bát bánh đúc vậy...
Updated 32 Episodes
Comments