Hồi 9

Trên đường đi nhận đồ dùng học tập cùng lớp học, hai người Triển Chiêu và Tiếu Nam đã nhanh chóng làm quen được với Doãn Nhung. Hai người chợt nhận ra cô nhóc này chỉ nhát với người lạ thôi chứ một khi đã có hảo cảm với nhau thì cô ấy bắt sóng rất nhanh.

Thực sự là phải mở mang kiến thức rồi, không phải cứ ít nói là hướng nội đâu! Người ta nhìn thế nào cũng đáng yêu lại khéo ăn nói.

Hiện tại đã là giờ giải lao 5 phút để sáng tiết hai vì vậy trên đường đi các cô gặp không ít người quen và nhận được vô số ánh mắt tìm tòi của đám học sinh bát quái.

"Chị Chiêu hình như học sinh trong trường đều rất sợ các chị thì phải."

"Phì~"

Triển Chiêu và Tiếu Nam không hẹn mà cùng bật cười thành tiếng. Thật không thể ngờ rằng cô nhóc này lại để ý tới chuyện này.

Thấy mãi mà chưa nhận được câu trả lời lòng hiếu kì của Doãn Nhung lại càng nâng cao lên một bậc. "Sao vậy ạ? Em thấy các chị cũng rất dễ gần với dễ nói chuyện mà, hơn nữa hai mọi người ai cũng dễ thương nữa á."

"Tiểu Doãn những lời này cũng chỉ có mỗi mình em dám nói thôi chứ ở trong cái trường này ai lại tự tìm ngõ cụt mà đi chứ. Nghe chị dặn nhé lời này không được phép nói ra dù cho có nghĩ cũng đừng nghĩ tới có biết không?" Tiếu Nam sau khi nghe cô nhóc cảm khái một tràng thì mới nghiêm túc dặn dò, dù sao người ta cũng là do hiệu trưởng gửi tới nên cũng phải dặn dò kĩ lưỡng một chút.

Doãn Nhung nghe thấy lời nói nghiêm túc kia thì trong lòng không khỏi lộp bộp "Tạo sao ạ? Em có nói gì không nên nói sao?"

Triển Chiêu thấy cô lo lắng thì cười xòa lên phá vỡ bầu không khí ngượng nghịu. "Chị nói nhỏ cho em biết một bí mật, cái này liên quan tới hội trưởng đó!"

Doãn Nhung nghe thế thì tâm liền động lén lút liếc nhìn tấm lưng đang thẳng tắp đi phía trước ba người kia. Từ lúc cô ấy bước vào phòng cô đã cảm thấy hai người chắc chắn là do định mệnh sắp đặt. Bởi vì khi cô ấy xuất hiện thì mọi ánh sáng trên cõi đời này đều bị lu mờ bởi hào quang của cô ấy.

Một người cao cao tại thượng chễm chệ ngồi trên vương vị kia không biết sẽ có lịch sử đen tối gì nhỉ?

"Là chuyện gì thế chị Chiêu?"

Thấy cá đã cắn câu Triển Chiêu thích thú mà bắt đầu luyên thuyên một hồi về quá khứ bi thảm của một kẻ phản diện cho cô nghe. Tiếu Nam bên cạch cũng không khỏi bất lực mà thầm đỡ trán. Với cái tính ba hoa này thì bảo sao không bị Khương hội trưởng đập cho được.

"Có một truyền thuyết nói rằng hồi mà chị Khương mới vô trường thì chị ấy chỉ là một học muội ngây thơ dễ bị bắt nạt. Tuy bị bắt nạt nhưng chị ấy chưa từng có ý nghĩ phản kháng!"

Doãn Nhung ở một bên nghe vậy thì không khỏi kinh ngạc. Cái gì cơ? Cô nghe thấy cái gì thế này không biết nghe xong có bị diệt khẩu không nữa!

"Kinh ngạc lắm đúng không? Một người lạnh lùng cường ngạch như cô ấy vậy mà từng khuất nhục trước bạo lực học đường đó thật không thể tin nổi mà!"

"Chị Chiêu tiếp theo thì sao nữa ạ?"

Tiếu Nam ở bên cạnh cũng thầm khen hai người, một người dám kể một kẻ giám nghe! Nói to như thế là sợ chính chủ không nghe thấy hay sao hả? Điên quá! Cho Doãn gia và Triển gia phá sản hết đi!

A không đúng mình ấy vậy mà cũng bị con lợn nhựa Triển kia lây nhiễm! Phải xám hối thôi!

"Còn có thể sao nữa? Thì tức nước vỡ bờ chứ sao! Sau một lần không chịu đựng được nữa chị Khương đã túm lấy cái con nhỏ không an phận kia rồi tẩn cho hấn một trận thừa sống thiếu chết khiến hấn phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch! "

Doãn Nhung trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn theo bóng lưng gầy gò kia. Chị ấy vậy mà có thể đánh người sao? Nhìn văn nhã lịch sự như vậy mà ra tay thật tàn nhẫn!!

Tuy nghĩ vậy nhưng cô không hề thấy thương xót cho cái người thích bạo lực học đường với bạn học kia. Tất cả đều là quả báo đi! Chưa nghe qua câu bao mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây sao?

Nhưng cô không tin chỉ vì bị bắt nạt nên chị ấy mới bật dậy đánh người, cũng không biết tại sao bản thân lại luôn tin tưởng một người lạ khi mới vừa gặp qua một lần như thế..

Khương Mỹ vẫn luôn im lặng đi ở đằng trước, trên mặt không hề xuất hiện một tia dị thường nào. Trên suốt đoạn đường thực ra cô đều có thể nghe rõ mọi người nói gì ngay cả chuyện hai người Triển Chiêu và Doãn Nhung thì thầm nói nhỏ.

Từ nhỏ thính lực của cô đã rất nhạy thậm chí cô còn có thể đọc khẩu hình miệng của người khác, vậy nên có những chuyện bản thân là người biết rõ hơn bất kì ai hết

Tuy nghe hai người thì thầm sau lưng nhưng cô hoàn toàn không hề bận tâm, sự thực năm đó cũng không hùng hồn như thế. Nếu không phải người nọ dật lấy lá bùa bình an luôn đeo trên cổ cô xuống thì chắc chắn cô vẫn sẽ luôn mờ nhạt, ngoan ngoãn mà chịu đánh.

Nhắc tới lá bùa Khương Mỹ không nhịn được mà đua tay vuốt vê tấm bùa, tấm bùa tuy đã cũ kĩ theo năm tháng không còn đẹp đẽ sắc sảo như lúc ban đầu nhưng nó vẫn được trân trọng mà móc trên sợi dây chuyền bạc xinh đẹp. Với điều này đã chứng tỏ sự quan trọng của nó ở trong lòng của người đeo nặng tới nhường nào.

Doãn Nhung theo sau cô từ nãy giờ, vẫn luôn chú ý tới cô vậy nên mọi hành động tưởng chừng như không ai để ý kia lại lọt vào tầm mắt của cô không sót một chút nào.

Chỉ là một góc nghiên nho nhỏ vậy mà không thể che giấu đi ánh mắt dịu dàng cùng nét mặt nhu hòa khi Khương Mỹ đặt tay lên lá bùa cũ kĩ kia...

Thì ra không phải xương rồng không nở hoa mà là chưa tới những ngày cuối hè mà thôi

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play