Thấy mình đụng phải một người con gái trong lòng cậu sinh ra một chút cảm giác tội lỗi, dù sao một người đàn ông tốt không nên làm phiền tới cuộc sống của người khác. Cậu nhanh chóng giúp đối phương thu dọn lại số sánh vở rơi vương vãi trên mặt đất.
"Xin lỗi chị lúc nãy vì vui đùa quá trớn với chị gái nên em không để ý hành lang đang có người tới. Nhiều sách như vậy chị có cầm được hết không ạ? Để em mang lên lớp cho chị nhé coi như là em chuộc lỗi vì khi nãy đã đụng phải người chị."
Trước sự nhiệt tình của cậu đối phương chỉ ậm ừ, nhanh chóng nhận lại số sách trên tay cậu rồi vội vàng chạy đi mất. Chỉ bỏ lại cho cậu một bóng lưng gầy yếu với vẻ mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì của cậu.
Trái với sự ngơ ngác của cậu trong lòng cô lại đã loạn hết cả lên vì những suy nghĩ cứ mãi chồng chất lên nhau mà không có dấu hiệu ngừng lại.Sự lo lắng bồn chồn đã khiến lòng bàn tay của cô ướt đẫm mồ hôi.
Tiếu Phan đưa tay lên gãi gãi đầu , cậu nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân mình trong gương mà thầm nhủ bản thân tháo kính ra khó nhìn lắm sao mà khiến con gái nhà người ta vừa thấy đã nhanh chóng muốn rời đi thế này? Nhưng suy nghĩ này rất nhanh bị cậu bỏ qua một bên vì cậu chợt nhớ ra bản thân còn một đống đề toán cao cấp chưa giải!
- - -
Sáng hôm sau lại như thường lệ học xong hai tiết sẽ có một khoảng nghỉ giữa giờ tầm 20 phút. Tiếu Phan lại theo thói quen mà ra ghế đá sau trường ngồi đợi bà chị già của mình, sau trường luôn là nơi ít học sinh lui tới nhất. Ở đây cây to bóng mát dùng làm nơi nghỉ trưa thì đỉnh của chóp luôn.
Đưa tay lên tháo đi cặp mắt kính dày cộm trên sống mũi, gương mặt cũng vì thế mà mất đi lớp phòng thủ cuối cùng lộ ra khuôn mặt điển trai của cậu. Cậu rất đẹp nhưng lại không chịu ăn mặc và sửa soạn đầu tóc một cách chỉn chu. Tuy cách ăn mặc của cậu có thể nói là không thể chấp nhận nổi nhưng với tỉ lệ nhan sắc nghịch thiên kia thì viên sạn nhỏ kia chả tính là gì cả.
Bốp
Đang ngồi thư giãn thì chợt quyển sách giáo khoa giày cộm cứ thế bay tới đập thẳng vào trán cậu, vì thả lỏng bản thân nên cậu không hề đề phòng xung quanh.
"Mày là người tán tỉnh Mẫn Chi ở hành lang đúng không? Giỏi lắm vậy mà còn không coi lời tao nói ra gì lại ở sau lưng tao tán tỉnh cô ấy!"
Tiếu Phan ôm trán cố gắng lấy lại thanh tỉnh, hiện tại cậu chỉ cảm thấy choáng váng đầu óc đau nhức quay cuồng. Người đối diện miệng luôn khép rồi lại mở liên hồi nhưng cậu không hề nghe thấy một chữ nào.
...----------------...
Xung quanh lớp học trở nên ồn ào, lúc đầu chỉ là rời rạc một đám người to nhỏ bàn luận sau đó là cả một lớp cùng thảo luận.
Ngừng lại ngòi bút trên tay, Mẫn Chị khi thi nào chống lại nổi những ánh mắt soi mói và thương hại của mọi người mà bắt đầu viết tiếp được.
Trong lúc căng thẳng cô tưởng chừng mình sẽ bộc phát cảm xúc ra bên ngoài ngay lập tức thì từ ngoài lớp học một thiếu nữ xông tới trước bàn cô.
"Mẫn Chị à! Triệu Cẩn đang đánh học sinh hôm qua giúp cậu nhặt sách kìa. Nghe học sinh nói cậu nam sinh đó bị đánh thảm lắm!"
Mẫn Chi đứng bật dậy, chuyện đụng phải học sinh nam hôm qua cô cũng kể cho Phong Quang. Vậy nên chỉ có cô ấy mới biết và lo lắng cho học sinh nam đó tới nhường nào.
"Phong Quang chúng ta đi!"
Hai người vội vã chạy đi nhưng vừa đặt chân tới cửa lớp thì đã chạm mặt với 4 người khối 11. Trên tay phải mỗi người đều đeo băng đô đỏ, họ đều là người của hội học sinh mới được thành lập tuần này!!!
"Chị là Mẫn Chi đúng không?"
"Đúng vậy..."
Khương Mỹ nhận được câu trả lời thì liền ra hiệu cho mấy học sinh trong hội hộ tống phía sau cô ấy . Mục đích rõ ràng, muốn đưa cô ấy đi.
"Khoan đã nhưng mà chị còn có chuyện..."
Khương mỹ thấy cô còn muốn nói thì lên tiếng ngắt lời "Không cần tới đó, rất nhanh chúng ta sẽ được gặp họ thôi."
Updated 32 Episodes
Comments