hồi tưởng 4

Dưới cái nhìn chuyên chú của mọi người, thật vất vả Khương Mỹ mới có thể kiểm tra xong người của Doãn Nhung. Nếu cẩn thận để ý sẽ thấy vành tai của cô đã phiếm hồng..

"Lẫm tôi kiểm tra xong rồi trên người Doãn Nhung không có dấu thỏi son, cậu ấy không phải là người ăn cắp..."

Bà Lẫm nghe xong lông mày cũng bất giác nhíu chặt, điều nằm ngoài dự liệu của bà. Nếu như cây son ở trên người của Doãn thì bà có thể ra mặt xin giúp cô.

Nhưng bây giờ nó không có trên người cô vậy người chịu phạt hiện tại là đám trẻ thành phố này rồi, bà căn bản là không thể giúp được gì... Tới lúc đó tình cảm của dân làng đã xấu nay lại càng trở nên xấu hơn nữa...

Nghe Khương Mỹ nói tới như thế rồi làm sao bọn họ lại không nghe ra được ý tức trong đó chứ. Nếu không phải là ngầm ám thị các cô mau đi lực hiện giao kèo đi thì còn có thể là gì cơ chứ?

"Liên Mỹ tất cả là tại cô nếu không phải là do cô làm loạn đòi tìm thỏi son thì chuyện đã không thành thế này!!! "

"Đúng đấy chỉ vì một cây son rẻ mạt mà làm ảnh hưởng tới thành tích của chúng tôi cô thật ngu ngốc! Nếu không thể thuận lợi qua môn tôi thề sẽ cho cả gia đình cô phải cút khỏi thành phố này!"

Liên Mỹ nắm chặt tay, cách môi bị cắn chặt tới mức trắng bệch cả ra. Cô thề sẽ nhớ kĩ mặt những kẻ hai lòng này, rõ ràng khi nãy còn hùng hổ nói giúp cô thế mà bây giờ lại trở mặt cắn cô một cái!

"Cô có đám bạn thật hiểu chuyện đó thấy chuyện không thành đành tìm con rối chết thay, thật là không may khi cô lại là con rối đó haha"

"Câm đi! Chắc chắn là do cô! Đúng vậy chắc chắn là do cô uy hiếp cô ta, cả cái làng này ai chả biết tới chuyện cô hay bắt nạt bạn bè chứ! Tôi muốn tự mình kiểm tra người cô ta lại một lần nữa!"

không chờ mọi người kịp phản ứng, Liên Mỹ đã lao tới đưa tay hướng tới trên người Doãn Nhung. Nhưng còn chưa động được tới góc áo của Doãn Nhung thì tay đã bị ai đó bắt lấy bẻ ngược ra đằng sau

Liên Mỹ bị đau mà hít vào mấy ngụm khí lạnh, cô tức giận quay lại nhìn cái người đang chế ngự tay mình bằng ánh mắt không mấy thiện cảm

"Khương Mỹ cô mau thả tôi ra chuyện giữa tôi và Doãn Nhung không liên quan tới cô!"

Mặc kệ những lời Liên Mỹ nói Khương Mỹ vẫn không hề bỏ tay ra, ngược lại còn síết tay chặt hơn hòng bóp gãy bàn tay không an phận này của cô ta

"Aaa cô làm cái quái gì vậy hả?Cô khiến tôi đau đó!!".

Không thể tin vào điều mình đang thấy, Liên Mỹ trừng mắt nhìn người đang giam chặt tay mình một người gầy yếu như cô tại sao lại có sức lực lớn như thế, nếu cứ tiếp tục tăng lực độ thì trong 3 tháng tới cô ta sẽ phải mang theo cánh tay bị băng như xác ướp mà chạy lon ton khắp làng

"Bỏ ra cậu làm tôi đau đó! Tôi bảo bỏ ra rồi cơ mà! Chú.. gì Lẫm mau kéo cậu ta ra aaa"

Không ai đáp trả lại lời khẩn cầu của cô ta hết, ngược lại Liên Mỹ chỉ nhận lại toàn mấy câu nói châm chọc mỉa mai. Đại khái là đang nói cô ta lại diễn trò thu hút sự thương hại của mọi người...

Đương lúc Liên Mỹ chấp nhận việc bản thân sẽ bị phế thì một người con gái đi ra từ phía sau đám người nhẹ nhàng gỡ bỏ sự ràng buộc cho cô

Người tới không ai khác ngoài Sa Mẫn, ở góc độ này cô chỉ thấy được một bên sườn mặt của cô ấy. Tại sao lại thấy có chút ga lăng nhỉ?

Phi phi không được nghĩ lung tung dù sao cô ta cũng là người đứng ra nhận kèo, khiến cô bị mọi người nhắm tới..

"Bạn Khương cậu muốn bẻ gãy tay của Liên Mỹ sao? Thật khó tin đấy, tại tôi thấy bạn trông rất điềm đạm trầm tính... haizz quả là không thể để vẻ bề ngoài lừa gạt mà.."

Khương Mỹ nhìn tay mình, khi nãy lúc Sa Mẫn chạm vào tuy chỉ một chút rồi rời đi... Nhưng chỗ bị chạm vào đã nhanh chóng ửng đỏ thậm chí là đang dần chuyển xanh tím....

"Xin lỗi."

"Đừng xin lỗi tôi mà hãy xin lỗi Liên Mỹ ấy."

Sa Mẫn nhún vai dùng giọng điệu tinh nghịch mà đáp trả lời xin lỗi của cô.. Có chút bất đắc dĩ..

"Xin lỗi Liên..."

"Đủ rồi! Không mượn cậu lên tiếng giúp tôi!"

Liên Mỹ đột nhiên quát lớn cắt ngang lời nói của Khương Mỹ. Phải nói ông trời rất ưu ái cô ấy không chỉ ban cho nhan sắc xinh đẹp mà còn ban cho cô một tông giọng cao ngất ngưởng.

Giọng Liễn Mỹ quá mức chói tai vì vậy đã thu hút hết thảy sự chú ý của mọi người, ngay cả Sa Mẫn cũng thế đặt tầm mắt lên trên người cô

Sau khi nhìn Liên Mỹ cô mới giật mình nhận ra được tình hình không mấy tốt lành gì. Liên Mỹ vật mà đang khóc! Đôi mắt hạnh xinh đẹp giờ đây đã ửng hồng, nước mắt như đang trực trào lăn xuống gò má.

"Liên Mỹ..."

"Tôi không nghe, không mướn cô thương hại tôi! "

"Không có! Liên Mỹ nghe tôi giải thích! Cô đợi chút đi đừng chạy nữa..."

Sau khi nghe Sa Mẫn nói thế cô không những không giảm chậm tốc độ mà còn rảo bước đi nhanh hơn nữa. Thậm chí còn suy nghĩ hận tại sao bản thân không vấp ngã chết luôn ở đây đi!!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play