Thành phố H một năm sau.
Phòng hiệu trưởng trường chuyên Doãn Xuyên.
Khương Mỹ cùng hai người bạn trong hội học sinh trong khi đi kiểm tra sĩ số thì được gọi lên gặp thầy hiệu trưởng có việc gấp. Mặc dù rất không tình nguyện nhưng chung quy vẫn là học sinh dưới trướng người ta không thể quá tùy hứng được.
Hiện tại đã bắt đầu vào tiết 1 của buổi sáng, học sinh toàn trường hầu hết đều đã ổn định vào chỗ ngồi. Vậy nên trong suốt đoạn đường đi lên phòng hiệu trưởng các cô hầu như không hồ giáp mặt với bất cứ học sinh nào khác nữa
Đi theo sau cô là Tiếu Nam và Triển Chiếu hai người họ được mệnh danh là bát quái âm dương. Sở dĩ bị nói như thế là do hai người họ từ việc học tới nhiệm vụ được giao đều ganh đua nhau từng chút một. Tuy không có ác ý nhưng mỗi khi hai người lên dương cung bạt kiếm thì mọi người sẽ vô thức né tránh ra rất xa.
Thực ra còn một điểm để nói họ đối nghịch nhau nữa là về hình thể. Tiểu Nam rất chứ trong vào việc cân nặng luôn đặt mình trong list ăn kiêng dinh dưỡng, mỗi ngày đều hận không thể xóa sổ hết tất cả các của tiệm gà rán trên thế giới này. Đối lập với Tiếu Nam, Triển Chiêu lại là người rất sành ăn cô ấy thường được các dì ở nhà ăn lôi kéo đi thẩm sản phẩm mới.
Tuy họ hay thể hiện rõ sự ghét bỏ của mình về đối phương nhưng một khi nghiêm túc họ sẽ là liên mình mạnh nhất. Hiện tại họ đang làm việc cho cô.
Dường như quá tò mò không chịu được, Triển Chiêu đã hỏi ra miệng. "Khương hội trưởng thầy hiệu trưởng gọi chúng ta lên là có chuyện gì nha?"
Đối với câu hỏi này Khương Mỹ lựa chọn im lặng. Tiếu Nam bên phải không nhịn được chen mồm trào phúng. "Còn là gì nữa không phải tuần trước mình bắt được con ông cháu cha đánh nhau hút thuốc sao? Nay gọi lên chắc để hòa giải cho qua ấy mà.."
"Cũng đúng.. Nhưng mà không phải mọi lần đều gọi một mình Khương hội trưởng đi thôi sao? Nay gọi cả chúng ta là có ý gì?" Triển Chiên tuy cũng nghĩ giống Tiếu Nam nhưng rất nhanh liền phủ nhận điều đó.
Ai cũng nhận xét rằng ngôi trường này hà khắc có tiếng nhưng thực ra chỉ khi bạn bước vào hội học sinh, trở thành con dao cho tư bản. Khi đó bạn mới nhận ra sự thực không chỉ đơn giản như bạn nghĩ.
"Khương hội trưởng cậu nói gì đi chúng tớ lo quá à, có khi nào chúng ta lại phải viết kiểm điểm 3000 chữ không? Hửm? Khương hội trưởng? Bạn học Khương? Tiểu Khương Khương?"
"Triển Chiêu câm miệng!"
Triển Chiêu thấy bộ mặt đen sì kia của cô thì cười xòa lên, trong lòng cũng vì vậy mà giảm bớt đi mấy phần lo lắng.
"Tới rồi. Muốn biết là gì thì bước qua cánh của này là liền biết ấy mà."
Tiếu Nam lên tiếng cắt ngang sự vui vẻ của Triển Chiêu, khiến cô bực bội hừ lạnh hai cái.
Chậc cái đồ đầu gỗ chỉ biết nói mấy câu khiến người ta mất hưng thôi!
...----------------...
Sau khi bước vào ba người nhanh chóng lấy lại nét mặt nghiêm túc, mọi thứ đều hoàn hảo phù hợp với nhân thiếu nữ thần hội học sinh cao lãnh.
Nhưng trái với vẻ bề ngoài nội tâm của Triển Chiêu và Tiếu Nam đều rất phong phú.
Cười chết! Con lợn nhựa Triển Chiêu vậy mà cũng đòi nhận mình cao lãnh? Mắc óii!
Triển Chiêu:"...!?" Ánh mắt gì đấy? Muốn đánh nhau hả? Lại đây!!!
Sau khi bước vô phòng sự chú ý của cô dừng lại trên người vị khách mà thầy hiệu trưởng đang tiếp.
"Thưa thầy, thầy kêu chúng em có việc gì sao ạ?"
Thấy người tới là cô nụ cười trên gương mặt của thầy hiệu trưởng lại càng thêm sán lạn. Ông thân mật vẫy vẫy bàn tay mập mạp của mình về hướng cô nói.;"Tiểu Khương à tới đúng lúc lắm mau tới đây đi."
"Giới thiệu với con đây là tiểu thư nhà Doãn gia tên Doãn Nhung từ nay sẽ là học muội của con. Vậy nên con hãy để ý tới em ấy nhiều hơn.'
"Tiểu Doãn cháu mới về nước chưa quen biết bạn bè gì vậy nên có gì không hiểu thì hãy hỏi tiểu Khương nhé."
"À đúng rồi em ấy cũng là hội trưởng hội học sinh đó vậy nên có nhiều thứ chỉ có em ấy biết mà thôi."
Trái với sự nhiệt tình của thầy hiệu trưởng có vẻ bạn học Doãn là một người khá nhút nhát đối với sự qua tâm thái quá của thầy cô ấy chỉ ngượng ngùng đáp vâng một cái rồi thôi chứ không có tính tiếp lời của thầy. Mà thầy cũng không quá để tâm về điều này.
Khương Mỹ mất kiên nhẫn mà gián đoạn cuộc dặn dò thâm tình của hiệu trưởng đối với học sinh mới. "Thầy em có thể dẫn người đi được chưa ạ?"
"Ầy cái đứa nhỏ này sao lúc nào cũng vội vàng, thiếu kiên nhẫn như thế? Về sau có người yêu thì phải làm sao?"
"Điều 5 nội quy trường có ghi "Không được phép yêu sớm" nội quy này là do thầy đề ra."
Doãn Nhung ngồi một bên thấy vậy thì rất thích thú cùng thán phục trong lòng la hét hội trưởng thật ngầu thật uy vũ
Thấy cô cãi lại mình chem chẻm chem chẻm thầy hiệu trưởng tức đến nỗi mặt đỏ bừng , miệng thở mạnh từng ngụm mà nói."Được em giỏi lắm để tôi chống mắt lên coi đứa nào mù mắt mới thích em! Cái đồ không biết tình thú gì hết!"
Triển Chiêu và Tiếu Nam : Đã quá quen với việc này.
Updated 32 Episodes
Comments