Đoạn đường đi tới phòng họp của hội học sinh không xa lắm. Nhưng đoạn đường đi này các cô thù hút không ít ánh nhìn của mọi người.
"Ê bay sao bây giờ tao thấy hội trưởng còn đẹp hơn Mẫn tỷ nữa vậy! Có phải tạo hóa mắt không?"
"Hội trưởng vẫn luôn đẹp như thế mà chỉ là do lúc trước cô ấy quá mờ nhạt mà thôi."
"Tao từ giờ sẽ là fan của cô ấy!"
"Chậc... Nhìn mặt là thấy khó tính rồi vẫn là Mẫn tỷ ôn hoà dịu dàng hơn!"
Ngoài nói không ít nhưng nhân vật chính trong lời nói đó đều không thèm để ý tới.
Lần đầu bước vào hội học sinh nhưng lại vào với tư cách là người gây mào đấu tranh khiến mặt Mẫn Chi không khỏi nóng ran lên.
Triển Chiêu thấy Khương Mỹ dẫn về một chị gái xinh đẹp liền không nhịn được mà hào hứng. "Chị ngồi đi để em rót nước cho chị nhé! Chị cũng xin vào hội học sinh sao? Em rất mong chờ trong hội có người xinh đẹp lại dịu dàng như chị đó!"
Phải biết rằng cô ở trong cái hội này đối mặt với mấy người mặt đơ như Khương Mỹ đã chán ngán rồi!
Mẫn Chi nghe vậy thì khuôn mặt càng đỏ hơn nữa, cô có thể tưởng tượng ra được ngón chân của mình sắp đào ra một toà lâu đài rồi.(*)
(*) khi ngại ngùng ngón chân chúng ta sẽ vô thức cuộn tròn lại
Khương Mỹ thầm đỡ trán cô gái này lúc nào cũng muốn đối nghịch với cô. Hết chê cô mặt liệt rồi sân si thói ở sạch của cô. Một ngày nếu cô ấy không thể nói hơn 500 câu thì chắc chắn hôm đó cô ấy bị bệnh!
"Triển Chiêu đi in 3 bản tường trình cho tôi!"
Mặc dù không mấy tình nguyện nhưng đây là công việc nên Triển Chiêu chỉ có thể lưu luyến mà đứng từ xa nhìn bóng lưng xinh đẹp của Mẫn Chi.
"Mà lại có vụ ẩu đả nào sao? Sao lại phải viết tường trình rồi?"
Khương Mỹ day day huyệt thái dương có chút ngoài ý muốn. Cô thực sự cũng không biết phải nói như thế nào nữa. Đánh nhau tranh nữ nhân? Em trai của Tiếu Nam mà thực sự như vậy thì Tiếu Nam đã tấu hắn đầu tiên rồi!
"Triệu Cẩn đánh Tiếu Phan, khi nãy Tiếu Nam đã dẫn người tới, chắc không lâu nữa sẽ có mặt ở đây thôi."
Triển Chiêu gật gù toan rời đi nhưng lại không hiểu sao lại đột ngột quay ngoắt người lại nghi hoặc mà hỏi ngược lại cô. " Hội Trưởng Khương ậy một người nữa đâu? Sao lại bắt tôi in ba bản thế? Có biết giấy đắt lắm không hả? Hiệu trưởng còn chưa đưa kinh phí đâu!"
Chưa đợi Khương Mỹ lên tiếng giải thích, Mẫn Chi bên cạnh đã vội vã lên tiếng. Cô ấy tỏ ra ngại ngùng xấu hổ mà kể lại những gì mà cô ấy chứng kiến và nghe được từ miệng Phong Quang.
"Người còn lại là chị... Lúc đang học trong lớp, Phong Quang có hốt hoảng nói với chị là Tiếu Phan đang bị Triệu Càn đánh ở phía sau trường. Chị lo quá nên đã chạy lên đây nói cho mọi người biết."
Triển Chiên như không tin vào tai mình cô ấy đưa tay ngoáy mạnh vào tai mình hai cái. Khóe môi mấp máy nhưng miệng còn chưa thốt thành lời thì cửa phòng đã bị người đảy vào từ bên ngoài.
"A! Ch3t tiệt! Khương Mỹ cậu không biết đâu tớ mà đến muộn tí nữa thì chắc chắn đã phải đưa hai người này đi viện rồi!"
Cửa chỉ vừa mới kịp hé ra một khe hở nhỏ, nhưng mọi người đã nghe đực giọng nói chứa đầy sự bực bội của Tiếu Nam truyền tư ngoài vào.
Trước khi mọi người kịp phản ứng Tiếu Nam đã hùng hổ đi tới trước mặt Khương Mỹ đưa tay lấy đi luôn ly nước của cô mà uống ừng ực.
Khương Mỹ thầm nghĩ chỉ mới rót ra thôi còn chưa kịp nếm thử một ngụm nào vậy mà đã bị người ta uống sạch sẽ. Nhìn cái cốc đáng thương hết từng giọt nước kia rồi lại nhìn vẻ mặt thoả mãn của Tiếu Nam. Khương Mỹ chỉ có thể im lặng mà rót một cốc nước mới rồi để sát về phía mình...
Theo sau Tiếu Nam là hai nhân vật chính vừa mới đánh nhau ở sau trường kia. Trông cả hai đều rất nhếch nhác... nhưng về hình thức thì có lẽ Tiếu Phan là trông thảm hại nhất vì sau gáy cậu đã ướt đẫm một mảng đỏ tươi.
Khương Mỹ càng nhìn lâu vào vệt đỏ kia , thì lại càng cảm thấy khó chịu bức bối trong lòng.Cũng chính vì thế nên khi nói chuyện với hai người cũng cộc lốc dễ trông thấy.
"Vì một người phụ nữ không phải của mình mà hai đứa mày dương cung bạt kiếm. Chúng mày cũng biết cách chơi quá ha! Mau viết bản tường trình ngay cho tôi! Đừng có mà chống chế nếu không bị đánh thì đừng có hỏi tại sao!"
Updated 32 Episodes
Comments