Bàn tay đang nâng chén trà của Khương Mỹ chợt trở nên cứng ngắc, có chút ngoài ý muốn khi nghe thấy cái tên Doãn Nhung kia.
"Được"
Bà Lẫm từ đầu đã chuẩn bị tâm lý lần này sẽ lại quay về tay không rồi nhưng ngoài dự đoán cô lại đồng ý điều này khiến bà cũng khá ngạc nhiên
Kể từ sau đêm mưa ấy
Bà đã từng đưa ra ý kiến muốn dẫn cô tới thăm mộ của Doãn Nhung nhưng cô không chịu, mỗi lần đều trưng ra cái bộ mặt lạng tanh
Bà Lẫm hỏi lại lần nữa :"Thật chứ?"
"Hôm nay sẽ mang tới chỗ cô ấy một ít lang, nhả này là nhả đầu tiên tôi thu hoạch được. Bón phân chăm nên củ rất mập chắc chắn cô ấy sẽ thích."
Bà Lẫm thầm gật đầu.
Quả như cô nói lần thu hoạch lần này quá ngoài ý muốn.
Mỗi lần tìm gặp cô ngoài những lúc mò mẫm ngoài đồng ra thì chỉ thấy cô cặm cụi khâu khâu vá vá một thứ gì đó rất chuyên chú
Nhưng mỗi lần như thế cô đều không để cho ai nhìn tới bản thân mình đang làm cái gì. Lúc nào cũng thần thần bí bí.
----+
Ngôi mộ của Doãn Nhung được người nhà chú rể chôn ở nơi hoang vu. Vì cách xa thôn làng lại ít người lui tới nên ở đây thậm chí còn chưa được nhà nước đưa vô kế hoạch khai thác sử dụng đất nông nghiệp.
Nói là thăm mộ nhưng thực chất chỉ là một nấm mồ không bia không tên tuổi. Thậm chí tới cỏ vì không có ai dọn mà đã cao đến nửa người
Cô ấy trăm triệu lần sẽ không nghĩ tới khi mình chết lại bị người ta tổ chức tang lễ một cách sơ sai quá loa như vậy. Điều này không giống với phong cách của con người cô.
" Doãn Nhung tôi tới thăm cô này. Lâu như vậy chắc cô đang trách tôi dữ lắm nhỉ.."
Dừng một chút Khương Mỹ từ trong giỏ trúc lấy ra một bình rượu nếp một dĩa thịt gà một củ khoai lang nướng. "Cũng đúng với cái tính khí đó chắc chắn sẽ bám theo tôi càm ràm cả ngày không chịu buôn tha cho mà xem."
Nói như thế Khương Mỹ cũng không kìm nổi mà bật cười khúc khích. Bàn tay chỉ từng món đồ mình đem tới mà nói. " Đây cậu nhìn xem lang là do chúng ta trồng xuống đó, hiện giờ đã đến giờ thu hoạch rồi."
"Nhìn xem nó mập như thế kia công sức mà tôi bỏ ra cũng nhiều lắm đó. Chậc! Cậu thì hay rồi cứ chỉ biết nằm một chỗ hưởng thụ mà thôi. Hừ!!!"
...----------------...
Không biết trò chuyện qua bao lâu, nhưng Khương Mỹ chắc chắn rằng đây là lần cô nói chuyện nhiều nhất trong 17 năm cuộc đời của mình.
Nói nhiều tới nỗi cổ họng cũng đã khàn khàn đau rát.
" Thực ra tôi đến để chào tạm biệt với em. Tôi sắp phải lên thành phố rồi, em từng nói ở đó có điều em thích. Tôi rất tò mò, cũng muốn đi xem. Em biết không? Hình như mọi thứ xung quanh tôi đề trở nên rất nhạt nhẽo và nhàm chán. Tôi đang đợi chờ một điều gì đó... Bản thân tôi cũng không rõ nữa không biết phải làm sao."
Lần này đi chắc chắn lần sau gặp lại sẽ là rất nhiều năm về sau.
Trong lúc rời đi Khương Mỹ chìm vào trong dòng suy nghĩ miên man.
Có nhớ lại rất nhiều khoảnh khắc của hai người. Mỗi lần cùng cô ấy đều sẽ là những lần đầu tiên làm mọi thứ thú vị dù chỉ là nhỏ nhặt như việc bắt ve đào dế.
Sự đeo bám của Doãn Nhung cũng có lúc khiến cô thấy phiền muộn cùng bất đắc dĩ.
Lúc đó là như này. Vì trời nắng nên cô ấy đã lôi kéo cô cùng đi tắm sông nhưng cô đã dứt khoát từ chối điều đó. Thử hỏi coi lúc tắm trâu bạn vô tình nhìn thấy một con lợn trôi nổi giữa lòng sông... Bạn sẽ nhảy xuống tắm chứ?
Nhưng khi đó Doãn Nhung lại nghĩ rằng đó cô không thích chơi cùng cô ấy nên cô ấy đã chửi ầm lên còn đòi tuyệt dao cô một tháng.
Tuy ăn nói hùng hồn nhưng chỉ là lời nói mạnh miệng. Sáng ngày hôm sau đẩy cửa bước ra đã thấy Doãn Nhung một tay xách làn một tay xách gà lôi kéo cô ra chợ...
Càng nghĩ trong lòng Khương Mỹ càng cảm thấy như có dòng nước ấm đang ôm lấy trái tim mệt mỏi của cô...
Doãn Nhung hẹn gặp lại.
Updated 32 Episodes
Comments