hồi tưởng 3

“Tôi nghĩ các cô cậu đủ thông minh để hiểu rằng việc có được con dấu đó nó quan trọng như nào. Vậy nên nếu tôi lỡ lời hoặc... không vui gì đó thì việc các người có thể thuận lợi ra khỏi làng hay không thì phải coi nhân phẩm của mấy người rồi.”

Doãn Nhung đứng một bên nghe, trong lòng không tiếc lời mà tâng bốc trưởng thôn lên tận mây xanh. Phải biết đám người thành phố kia từ khi trờ về đây đều do một tay các già làng khoán tiệc chiêu đãi. Ấy thế mà chúng còn không biết điều, cậy có tí ăn học liều không để ai vào mắt... một hai cứ lũ dân đen lũ nhà quê vô học!

Sống trong nhung lụa được chiều chuộng từ nhỏ sao có thể chịu nổi cái cảm giáp bị uy hiếp đe dọa chứ. Một trong số thanh niên thành phố đã không chịu nổi mà lên tiếng bất bình

“Trưởng thôn ông đây là muốn dùng việc này để uy hiếp chúng tôi để chúng tôi phải làm việc không công cho mấy người? Với lại là tôi thấy ông không muốn Doãn Nhung chịu tội nên mới làm khó chúng tôi như thế, nói không chừng quan hệ của hai người còn thuộc vào chuyện không nói nổi!”

Thấy cậu ta vẫn không nhận ra được tình huống hiện tại của mình, lại còn nóng dận không kiểm soát được ngôn từ khiến Liên Mỹ thiếu chút nữa lao lên bóp chết cậu ta.

 Nhưng sau cùng vẫn đi tới tát cho cậu ta một cái hòng giúp cậu ta mở ra một đường sinh coi như trả lại ân tình lần trước cậu ta giúp mình...

Chát ...

‘Con khốn mày dám đánh ông!?”

Liên Mỹ nghe vậy chỉ lườm cậu ta một cái rồi hướng về phía trưởng làng giọng nói ra cũng có chút dè chừng cẩn thận hơn.

“Chú con đã thay chú giáo huấn cậu ấy rồi mong chú niệm tình cha mẹ cậu ấy cũng đóng góp rất nhiều cho làng mà bỏ qua cho cậu ấy lần này. Sau khi quay về con sẽ nói lại với chú Lâm để chú ấy dạy dỗ lại con mình một cách cẩn thận hơn..”

Nói tới đây Liên Mỹ không tự chủ mà liếc nhìn qua chỗ Doãn Nhung một cái, ấy thế vậy mà lại thấy cô đang nhoẻn miệng cười với mình. Rất hưởng thụ khi thấy người gặp họa..

“Chú vụ thỏi son bị mất cũng không cần phải truy cứu nữa đâu ạ, con nghĩ lại rồi cũng chỉ là một thỏi son nhỏ mà thôi. Mất rồi cũng có thể mua lại thỏi mới nhưng nếu vì một chuyện bé như này mà làm mất đi tình đoàn kết của dân làng thì không hay cho lắm..”

Bà Lẫm nãy giờ không lên tiếng nhưng nghe thấy cô hiểu chuyện như vậy thì không khỏi mủi lòng đau xót. Lúc đầu vì thừa 1 thỏi son bà lại không tiện dùng nên khi thấy cô bé vừa xuống xe liền đem tặng, vậy mà không ngờ nó lại trân trọng đến thế khiến bà không khỏi có chút hổ thẹn..

“Liên Mỹ tại sao con lại hiểu chuyện như thế cơ chứ.. Sao lại giống mẹ con tới vậy haizz... Con yên tâm ở đây có cô rồi cô giúp con đòi lại công bằng!”

Vén nhẹ sợi tóc ra sau tai cho Liên Mỹ bà Lẫm nghiêm túc nhìn về phía Khương Mỹ đang đứng bà nghiêm tú nói.

“Nếu mấy người kia đã kiểm tra rồi thì Mỹ tới giúp tôi kiểm tra người của con mẹ Doãn nhé.”

Dưới cái nhìn chăm chú của bà Lẫm, Khương Mỹ không tình nguyện mà bước tới trước mặt Doãn Nhung. Phải công nhận rằng cô ấy rất đẹp lại còn sở hữu àn da em bé vừa trắng vừa mềm, thật khiến người khác ghen tị.

"xinh đẹp..."

Doãn Nhung ngẩn người không thể tin nổi vào tai mình, vậy mà cô lại vừa nghe thấy Khương Mỹ khen mình xinh đẹp!!! Có chút vui vẻ, khóe miệng khẽ nhếch lên cô mau chóng lấy lại tinh thần..

"Tôi lúc nào chả xinh đẹp hừm... cậu cũng có mắt nhìn đấy!"

"Hừ.. kiểm tra thì mau kiểm tra đi ở đó mà chim chuột! Để coi tí nữa cô ta còn tâm trạng đùa cợt nữa không, khóe mà lại nhục quá không biết chui vào đâu trốn ấy chứ. Nghĩ thôi mà đã buồn cười rồi haha"

Doãn Nhung trừng mắt nhìn, cô lách qua người Khương Mỹ đi thẳng tới trước mặt người vừa lên tiếng kia

"Vậy tôi cùng cô cược nhé. Nếu tôi là người lấy trộm thì ngày mai tôi sẽ không nhận lời chúc phúc của mẹ nữa. Còn nếu không phải thì tất cả mấy người phải xin lỗi tôi trước mặt các già làng!"

Liên Mỹ nghe xong thì không đứng im được nữa. Nói các cô xin lỗi cô ta trước mặt các già làng thì chả khác gì kêu các cô đang tự thú nhận việc mà bản thân mình không làm cả. Nhưng chưa để cô có cơ hội phản bác thì đồng đội của cô đã thay cô chấp nhận ván cược này...

"Chúng tôi đồng ý vậy nên Khương Mỹ cô có thể bắt đầu lục soát người cậu ta rồi!"

Cô gái vừa lên tiếng tên Sa Mẫn là một học sinh có thành tích học tập rất trong lớp, gia cảnh lại thuộc loại giàu có lắm tiền. Trong trường không ít người vừa ghen tị vừa hâm mộ cô ta...

Tuy là chung lớp và thậm chí được phân cùng một nơi thực tập nhưng cô và cô gái này vẫn chưa từng thử nói chuyện qua với nhau một lần nào. Dù sao người ta cũng là thiên kiên thanh cao làm sao có thể chấp nhận cùng đám người tầm thường như bọn cô nói chuyện cơ chứ....

"Sa Mẫn cô chắc chắn với điều mình nói chứ? Cô biết kết cục của chúng ta sẽ như thế nào nếu Doãn Nhung không phải là người lấy cắp chiếc son không?"

Đáp lại ánh nhìn nóng bỏng của Liên Mỹ, Sa Mẫn chỉ cười với cô một cách tinh nghịch, cố gắng phô bày ra hết tất cả những gì bản thân coi là đẹp nhất ra cho cô coi.

Nhưng trăm vạn lần cô không nghĩ tới hành động đó của mình khi rơi vào mắt của Liên Mỹ thì lại thành việc cô có tật... Cũng may là cô không biết

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play