Trong lòng họ thật ra đang muốn gào thét. Nếu ông chủ và Thư Đán chia tay, đó nhất định là điều hạnh phúc cho tất cả mọi người nha. Bởi vì lúc đó họ cũng có thể theo đuổi Thư Đán rồi.
Thói đời cũng thật là, vì sao hai nam nhân cực phẩm như vậy lại đến với nhau!! Rồi đám độc thân bọn họ biết làm sao sống???
Thư Đán không biết tiếng lòng của bọn họ, đối với họ nở nụ cười mà anh xem là bình thường nhất nhưng lần nào cũng có thể đốn đổ bao nhiêu trái tim: "Vâng."
Đặng anh nói: "Chỉ là tôi đến mà không báo trước cho Tề Minh, không biết cậu ấy có đang bận không."
Tiếp tân lập tức tỏ vẻ: "Cậu Thư cứ lên thẳng văn phòng của ông chủ. Ông chủ đã dặn bất kể cậu đến lúc nào đều có thể lên tìm ông chủ."
Lời này chạm đến đáy lòng của Thư Đán, anh nở nụ cười càng xinh đẹp hơn lúc nãy, khiến bao nhiêu tiểu nhân trong lòng đám nhân viên xịt máu mũi, còn bản thân mình thì không biết gì nói "cảm ơn" rồi tiến về phía thang máy.
"Ôi tim tôi~~! Tôi chết đây! Ấu ấu! Cậu Thư thật ấm áp quá đi!"
"Tôi cũng chết đây!"
"Bao giờ ông chủ với cậu ấy chia tay, tôi muốn theo đuổi!"
"Này này, quẩy vừa thôi, cẩn thận coi chừng trước khi họ chia tay cậu đã bị cắt chức về quê làm ruộng rồi đó!"
"Hu hu..."
...
Lúc Thư Đán đến được văn phòng chủ tịch, anh giật mình khi thấy Tề Minh đang tiếp khách.
Đúng vậy, Tề Minh đang cùng một người đàn ông vai dài lưng rộng ngồi ở sofa giữa phòng, bởi vì người đàn ông kia ngồi quay lưng về phía cửa ra vào nên Thư Đán không có thấy được mặt của anh ta. Nhưng dựa vào nét mặt của Tề Minh, anh đoán họ đang bàn chuyện làm ăn.
Vốn dĩ Thư Đán không định quấy rầy, khoảnh khắc Thư Đán ghé vào cửa kính nhìn thấy bên trong thì Tề Minh cũng thấy anh.
Thư Đán thông qua khẩu hình miệng của Tề Minh nhìn thấy lời hắn nói, bất đắc dĩ đẩy cửa đi vào.
Người ngồi đối diện Tề Minh có lẽ đã biết sắp có người vào nên không có bất ngờ, cũng chưa từng quay đầu nhìn lại. Còn bản thân Thư Đán vào thời điểm đặt chân vào phòng lại giật mình khi cảm nhận được một khí tức rất quen thuộc.
Anh sửng sốt, nhưng không biểu hiện nó ra ngoài mà lại gần ghế sofa, trong lúc đó còn không quên cho Tề Minh một cái ánh mắt tỏ vẻ.
Tề Minh ngược lại không sao cả nói: "Sắp xong rồi, em ngồi đây chờ một chút đi."
Vừa nói hắn vừa kéo tay anh ngồi xuống bên cạnh mình.
Khoảnh khắc Thư Đán ngồi xuống bên cạnh Tề Minh, bất ngờ nghe thấy nam nhân vốn đang ngồi đối diện Tề Minh lên tiếng: "Đừng làm rộn, tiểu chút chít."
Lời này giống như đang nói một mình, đặc biệt là cái ngữ điệu kia quá mức mềm mại cứ như muốn chảy ra mật khiến hai người Thư Đán sửng sốt, đồng loạt quay đầu nhìn tới.
Thời điểm chứng kiến một cái bóng lông xù từ túi áo trong ngoi ra của đối phương, lông cả người Thư Đán cũng muốn xù lên theo. Anh mở to đôi mắt tròn xoe kinh ngạc không gì sánh nổi nhìn chằm chằm cái bóng lông đó đến mức đơ cả người luôn.
Trong khi cái bóng lông trắng tinh xảo kia vẫn ngọ nguậy muốn bò ra ngoài mặc cho ai kia ngăn cản. Lúc nhìn thấy Thư Đán cả người nó liền muốn nhào về phía cậu, trong miệng chít chít loạn cả lên.
Nhưng mà nó nhảy không được, bởi vì bị người ta giữ lại rồi.
Trừ Thư Đán, hai người còn lại đều không rõ ý đồ của cục lông trắng kia. Sử Mục nửa đỡ nửa giữ cục lông trắng, không để cho nó lại nhào loạn vừa khó được bày ra biểu tình bất đắc dĩ ngoài sự lạnh nhạt thường ngày của mình nhìn Tề Minh ái ngại nói: "Xin lỗi Tề tổng, mặc dù chưa xin phép đã đem vật nuôi vào công ty nhưng tôi có thể đảm bảo nó sẽ không gây trở ngại gì cho quý công ty cả."
"Hi vọng anh có thể bỏ qua cho."
Tề Minh thật sự sửng sốt nhìn con vật nhỏ đang uốn éo muốn thoát ra khỏi lòng bàn tay của Sử Mục. Hắn có thể nhìn ra Sử Mục đối xử với vật nhỏ kia vô cùng dịu dàng, cả động tác nắm lấy nó chỉ là không để cho nó chạy đi cũng không hề dùng sức làm tổn thương nó tí nào. Vốn dĩ cảm thấy Sử Mục rất lạnh lùng, bấy giờ nhìn lại khí chất xa cách kia của Sử Mục đã bị hòa tan từ lúc nào. Quả thật rất khó tin.
Nhưng sau khi khó tin xong Tề Minh lại nhạy bén nhận ra thái độ của cục lông trắng kia. Đồng dạng hắn còn nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc nhìn chăm chú còn vô thức đưa tay muốn đỡ vật nhỏ lúc nó nhào ra ngoài của người bên cạnh. Mặc dù chỉ là một khoảnh khắc rục rịch ngón tay nhưng hắn vẫn nhận ra.
...
P/s: Tuy rằng thụ lớn tuổi hơn công nhưng giữa họ cũng không chênh nhau nhiều, lại còn cũng lớn tuổi rồi nên tác giả để công xưng anh, thụ xưng em luôn nha. Chứ để công xưng em nó cứ quái thế nào.
Updated 23 Episodes
Comments
Mèo Ú
Bọn nhân viên lúc đầu ôm mộng ông chủ, sau thành ôm mộng người yêu của ông chủ cho hay 🤣
2025-02-21
0
Mèo Ú
Ơ hay, có ruộng để làm ko nữa 😆🤣
2025-02-21
0
Ruby
huhu đọc bộ này nhớ đến Kỳ Kỳ và con chim xanh quá
2024-09-09
6