Trong phòng khách nhất thời im lặng đi.
Tề Minh không nhìn biểu tình của mẹ hắn cũng như những người khác, hắn nói: "Đây đâu phải thời phong kiến ngày xưa nữa mà còn đặt nặng vấn đề cổ hủ như vậy."
"Người thừa kế thì sao? Thì không được tự do yêu đương và kết hôn?"
"Tề Minh!"
Mẹ Tề gầm lên.
Tề Minh không nghe, vẫn nói: "Cái vị trí người thừa kế này nếu nặng nề như vậy thì con xin phép nhường lại cho hiền tài khác."
Một đám sợ ngây người.
Mẹ Tề cũng không tin được nhìn hắn.
Ba Tề nhìn con trai, lại nhìn vợ mình, thở dài. Rốt cuộc qua bao nhiêu năm, khí thế bá tổng của vợ ông vẫn dữ dằn như vậy. Lại nhìn con trai, quả thật là một khuôn đúc ra của vợ mình, kể cả thái độ quyết liệt trong tất cả vấn đề hay sự cứng đầu đều chẳng hề khác nhau, ông lại càng bó tay hết cách.
Thời điểm Tề Minh ở nơi này giương cung bạt kiếm với người nhà hắn, Thư Đán ở bên kia cũng không được yên.
"Này, anh chính là người đó đúng không?"
"..."
Thư Đán nhiều câm nín nhìn người phụ nữ bỗng nhiên từ đâu chạy đến trước mặt mình rồi nói một câu mất não, tay cầm sổ sách kết toán tháng này của cửa hàng khẽ đặt xuống mặt tủ kính trưng bày vừa là quầy tiếp tân rồi mới từ tốn quay lại, vẫn rất lễ độ chào hỏi: "Xin chào, quý khách tìm ai?"
Chỉ là đối lập với hình tượng của anh, người phụ nữ vừa đến liền hùng hổ dọa người trông càng giống một bà điên. Cho dù trên người cô ta có đeo trang sức quý giá, tóc tai được chải chuốt tỉ mỉ, quần áo đắc tiền.
Không biết có phải vì dáng người của Thư Đán vốn thấp bé, mà người phụ nữ trước mặt cũng được xem là cao, giống như siêu mẫu, còn mang giầy cao gót tận mười hai xen nên cô ta thế mà cao hơn Thư Đán một chút hay không mà cô ta tưởng mình có khí thế hơn anh, mắt cao hơn đầu hất hàm nhìn anh ngạo mạn nói: "Anh bị điếc à? Không tìm anh tôi hỏi anh làm gì?"
"..."
Thư Đán tiếp tục câm nín tập hai.
Chỉ là lần này có người thay anh phản ứng.
Quản lý phụ trách cửa hàng này lập tức chạy ra bày tỏ thái độ hộ chủ: "Này! Người đàn bà điên! Tưởng muốn khinh ai là khinh hả!?"
"Mau cút đi! Ảnh hưởng chỗ người ta làm ăn!"
Mọi người đều là công dân, chẳng ai hơn ai cả đâu mà muốn lên mặt làm tới.
Người quản lý vừa nói vừa vung tay, ý đồ muốn đem cô ta ném ra ngoài.
Phương Nguyệt lại chẳng hề vừa, đúng lúc bên trong cửa hàng có khách đang tham quan xem xét, cô ta liền nhắm vào tôn chỉ trong kinh doanh mà vừa hất tay người quản lý ra vừa rống to: "Này này muốn làm cái gì đó hả!? Các người đối xử với khách hàng như vậy? Muốn đuổi khách? Một lời không hợp liền đuổi khách? Không muốn kinh doanh nữa!?"
Người trong cửa hàng đã sớm chú ý đến bên này vừa nghe xong càng không nhịn được tìm tòi. Cho dù không giống bộ dáng bị Phương Nguyệt kích động mà nhíu mày muốn đi nhưng rõ ràng hành vi muốn hủy hoại thanh danh cửa hàng của cô ta vẫn khiến người ta tức ói máu.
"Cô!!"
Người quản lý đều bị sự vô liêm sĩ của cô ta làm hộc máu.
Thư Đán ngược lại bình tĩnh hơn nhiều, anh gạt tay ngăn cản người quản lý lại, không hề có biểu hiện tức giận, lại vẫn ung dung như thường hướng Phương Nguyệt cười tiêu chuẩn: "Vị khách này, nếu đã đến mua hàng thì mời xem hàng."
"Chỉ là... Đồ trong cửa hàng của chúng tôi không phải phàm vật, giá cả cũng không rẻ, hi vọng cô cân nhắc trước khi chọn. Còn nếu mua không được thì có thể thoải mái rời đi, tìm quán khách."
Chưa nói đến chuyện khác, Phương Nguyệt trước tiên đã bị những lời ẩn ý nghi ngờ cô ta không đủ tiền mua đồ trong cửa hàng chọc tức, lập tức vênh mặt tỏ vẻ: "Ai nói tôi không có tiền!? Anh dám chê tôi! Tôi so với kẻ chỉ biết ăn bám đàn ông có tiền như anh tốt hơn nhiều. Anh..."
"Cô thật sự muốn mua hàng?"
Thư Đán điềm tĩnh cắt ngang lời lẽ thói mạ lại muốn phát ra từ miệng cô ta nữa, ngôn hành cử chỉ đầy nghi ngờ lại khiến mặt Phương Nguyệt nghẹn đỏ bừng.
"Mua!"
Phương Nguyệt lập tức dính phép khích tướng của anh.
Cô ta nhất thời quên mất ý đồ muốn làm xấu mặt Thư Đán mà dậm chân đi nhìn xem đồ đạc bên trong cửa hàng.
Người quản lý thà rằng không bán được đồ vẫn phải đuổi cho bằng được cô ta sợ cô ta sơ ý làm tổn hại đồ trong cửa hàng liền kè kè bên người cô ta.
Thư Đán im lặng nhìn bóng dáng của Phương Nguyệt, dáng vẻ so với bình thường lạnh hơn một phần.
Đương nhiên anh không đến mức nhìn không ra nguyên nhân của chuyện này.
Rất rõ ràng, anh đang bị đánh ghen. Mà người đánh ghen chẳng biết có quan hệ gì với Tề Minh, nhưng nhất định là vì hắn mà tới gây sự với anh.
Thư Đán có thể không tức giận hay nghi ngờ Tề Minh, nhưng không có nghĩa anh sẽ ngồi yên chịu trận. Đừng nhìn anh vô hại liền cho rằng anh thật sự vô hại.
Bất kể Phương Nguyệt là ai, anh cũng sẽ không để cô ta muốn càn quấy là càn quấy.
Updated 23 Episodes
Comments
Trà Chanh 🥑
😍😍😍
2024-09-01
2
Phạm Tuyết Mai
ghim lại về hỏi tội anh Minh😂😂
2024-09-01
1
Phạm Tuyết Mai
ngứa máu ghê á/Panic/
2024-09-01
1