Thư Đán đang cào loạn trong lòng bàn tay hắn nghe thấy, bất giác dừng lại bốn cái móng của mình. Nó nghẹo đầu, như ngẫm nghĩ. Đôi mắt trong bóng tối đen nháy, như phát ra ánh sáng, tròn xoe linh động. Sau đó đó đưa ra một quyết định, thử xem có thể trao đổi được với người yêu mình không.
Dù sao nếu anh đã muốn tư định chung thân với Tề Minh thì sớm muộn gì cũng phải nói rõ chuyện này. Chỉ là anh luôn không tìm được cơ hội, với lại cảm thấy tình cảm giữa họ vẫn chưa đủ.
Nếu bây giờ đã như vậy thì cứ tới luôn thôi.
Tề Minh làm người trực tiếp tiếp xúc với vật nhỏ trong tay, đương nhiên cảm nhận được chuyển động của nó. Hắn vô thức thở nhẹ một hơi, sau đó nâng bước chân đi đến chiếc bàn thấp bên trong phòng ngủ.
Chiếc bàn này đặt ở bên cạnh cửa kính sát đất, bên dưới trải thảm, rất thích hợp để làm việc vụn vặt, hoặc là nằm lười vừa thưởng thức trà bánh,
Tề Minh không ngại tây trang trên người, xếp bằng ngồi xuống thảm lông, hai tay nâng con vật nhỏ trong lòng bàn tay, dựa hờ vào cạnh bàn vừa quan sát nó.
Đúng lúc ánh mặt trời lặn xuống, hoàng hôn xuyên qua cửa kính sát đất, chiếu vào căn phòng, cũng ánh lên trên người con vật nhỏ một lớp bột hoàng kim. Lúc chiếu lên bộ lông với màu sắc kỳ lạ của nó liền khiến cho người ta có một loại ảo giác đặc biệt khó tả, vô cùng huyền bí.
Chuột tầm bảo nhìn từ ngoại hình không khác chuột hamster là bao, trừ việc nhìn nó có vẻ mập mạp nhưng thật ra toàn lông không, thịt không có bao nhiêu cả. Tề Minh đã từng thấy con vật nhỏ của Sử Mục, lúc nằm trong lòng bàn tay hắn thì chẳng khác gì một cái bánh dẹp. Rất muốn sờ một cái.
Tề Minh vừa nghĩ đến đây ngón tay đã sờ soạn đám lông tơ mịn màn óng mượt khó tả kia rồi.
Thư Đán đương nhiên không bàn xích hắn sờ mình. Tuy rằng anh biết việc hắn đối xử nhẹ nhàng với mình như vậy có phần lớn xuất phát từ hình tượng vô hại của mình.
Dù sao Tề Minh cũng đã từng nói dáng vẻ của chúng rất đáng yêu, chắc hắn có thể chấp nhận được người yêu mình như thế này đi?
Thư Đán bị vuốt đến thoải mái, theo bản năng nheo mắt, mềm rũ trên tay Tề Minh vừa suy nghĩ.
Mà bộ dáng nhân hóa của nó khiến Tề Minh buồn cười.
"Sao ngươi lại ở trong nhà của ta?"
"Còn làm loạn tủ quần áo nữa?"
"Là Thư Thư mang ngươi về ư? Em ấy đi đâu rồi?"
"Em ấy..."
Tề Minh tự lầm bầm một mình tới đây thì ngừng. Cặp mắt hắn vô thức híp lại, não hoạt động nhanh như lốc xoáy.
Đúng rồi, Thư Đán đâu?
Vì sao hắn lại cảm giác vậy nhỏ này nhất định có liên quan tới Thư Thư nhà mình mà không phải nó tự trà trộn vào. Không phải Sử Mục từng nói con vật nhỏ của hắn cũng không dưng tự nhiên xuất hiện trong hộc tủ nhà hắn à.
Nhưng kỳ quái là không chú ý thì thôi, chú ý rồi hắn cảm thấy trên người con vật nhỏ này có mùi hương rất quen thuộc.
Có thể là mùi sữa tắm trong nhà hắn. Có thể là mùi xà phòng trên quần áo hắn bị nó dùng để lót ổ. Cũng có thể là... Mùi của Thư Thư.
Tề Minh bất giác nhìn thẳng vào đôi mắt đen tròn xoe như chứa cả vũ trụ bên trong, lúc này lại chẳng có chút hoảng sợ nào mà bình tĩnh nhìn hắn của vật nhỏ trong tay. Lúc hắn bắt đầu hỏi, nó đã nhìn hắn. Lúc này cũng đang nhìn hắn.
Đôi mắt kia... Quen lắm...
"Chít."
Đương lúc hắn không dám chạm vào chân tướng. Vật nhỏ kia đã vươn một cái móng ra, cào vào bàn tay hắn, đối với hắn kêu một tiếng mềm mại, lại có cảm giác đã bao hàm rất nhiều ý nghĩa khó tin.
Tề Minh cảm thấy mình hơi bị hoang tưởng. Nhưng rồi cổ họng cứ như bị nghẹt, không phát được ra lời nào.
Hắn lại không biết Thư Đán lúc này cũng đang rất căng thẳng.
Anh biết Tề Minh nhất định đã nghĩ đến gì đó nhưng lại không dám thẳng thắn phơi bày mọi chuyện.
Mặc dù trong lòng luôn có tiếng nói nói với anh rằng bạn đời định mệnh của dòng họ Thư nhất định sẽ không ghét bỏ họ thì anh vẫn theo bản năng lo sợ. Nói sao thì Thư Đán cũng là mới lần đầu biết yêu, nào có kinh nghiệm trong việc thẳng thắn với người yêu a.
Thế là tình huống trong phòng nhất thời rơi vào thế giằng co khó tả.
Thư Đán không động trước. Tề Minh cũng không động, cứ cứng đờ ra như tượng gỗ.
Ánh hoàng hôn bên ngoài càng ngày càng chói mắt, một nửa đã chìm xuống, nửa còn lại như thừa kế toàn độ quang huy mà phát ra hào quang vạn trượng. Nó phủ lên trên người họ một lớp màu sắc vừa huyền ảo vừa ấm áp.
Theo thời gian dần trôi đi, Thư Đán càng cảm thấy uể oải khó tả. Cứ như bị gián tiếp phán án tử ấy.
May sao thời điểm nó bắt đầu trở nên ủ rủ thì Tề Minh đã có động tĩnh.
Đầu tiên là hắn đưa nó lại gần.
Updated 23 Episodes
Comments
Phạm Tuyết Mai
ài nó chít vào tâm tui luôn, làm nhớ mẹ con bà cháu nhà Kỳ Kỳ bên kia quá😂😂
2024-09-02
4
Mai Pham
anh bị chuột làm cho ngốc quên mất vk giờ mới nhớ mặc dù vk anh đang trong tay anh/Joyful//Joyful/
2024-09-02
2
Nguyễn Thảo
..
2024-09-02
1