Người yêu mình thật là đáng yêu.

Làm người đàn ông độc thân đã ba mươi nay, Tề Minh chưa từng nghĩ sống một mình một cõi là chuyện gì không đúng. Ngược lại hắn còn có cảm giác lãnh thổ rất mạnh, từ năm hai mươi ba hắn đã chuyển ra ngoài sống một mình.

Nhưng khoảng thời gian này đã khiến hắn thay đổi suy nghĩ của mình.

Tề Minh đứng ở cửa nhìn căn nhà rộng lớn sang chảnh của mình đợi thật lâu vẫn không có người ra chào đón như mấy hôm trước, biểu tình dần đạm xuống.

Hắn bất giác xị mặt bước vào nhà, đầu tiên là đi nhìn nhà bếp, không có ai. Phòng ngủ cũng không có người. Từ thư phòng cho tới ban công... Tề Minh bỏ cuộc trở lại phòng khách, ngồi phịch xuống ghế sofa cao cấp nhận mệnh Thư Đán không có ở nhà. Hắn ghét bỏ nhìn căn nhà lớn vừa trống trãi vừa lạnh lẽo.

Rộng như vậy để làm gì chứ...

Ting.

Bỗng nhiên đúng lúc này có một tiếng động khẽ bất thình lình vang lên từ cửa chính.

Tề Minh theo bản năng quay đầu, vừa lúc nhìn thấy Thư Đán ăn mặc chỉnh tề, áo sơ mi quần kaki đơn giản nhưng sạch sẽ ôm lấy thân hình thon gầy nhỏ nhắn của anh từ cửa chính bước vào. Trên tay anh còn có một túi đồ ăn mua từ siêu thị gần nhà.

Anh vô cùng bình tĩnh bước vào, đến khi đụng vào ánh mắt chăm chú của Tề Minh mới sửng sốt.

"Em nghĩ rằng mình sẽ về trước anh."

Anh đặt túi đồ lên bàn ăn trong bếp rồi đi về phía sofa.

Vừa đến bên cạnh ghế đã bị người kéo tay, ngồi phịch lên đùi Tề Minh.

Thư Đán có chút giật mình nhưng không có phản kháng, tự nhiên ngồi trên chân hắn ngẩng đầu lên nhìn chiếc cằm như được gọt đẽo lúc này lại có chút ngạnh, chứng tỏ tâm tình chủ nhân không tốt nhỏ nhẹ hỏi: "Anh sao vậy? Ở công ty gặp chuyện không thuận lợi à?"

Anh vừa hỏi xong đã thấy cái cằm kia đặt lên đỉnh đầu mình. Sức nặng dồn trên đỉnh đầu khiến trọng tâm thân thể anh chùng xuống, khó hiểu lại cảm thấy dáng vẻ không vui của Tề Minh lúc này có chút đáng yêu.

Cho nên anh dịu dàng kiên nhẫn dỗ dành: "Nói em nghe đi."

Anh dựa vào ngực hắn, vòng tay ôm lấy thắt lưng thô tráng tràn ngập sức lực.

Anh cứ tưởng đã có chuyện cực kỳ khó nhằn làm khó hắn, mãi cho đến khi nghe hắn rầu rĩ nói: "Về nhà không thấy em..."

Thư Đán ngớ ra, thật lâu không có phản ứng.

Trong khi Tề Minh vẫn còn cằn nhằn: "Em đi đâu vậy? Không phải những ngày trước em đều có ở nhà đợi anh sao?"

Đang lầm bà lầm bầm bỗng nhiên Tề Minh nhận ra một chuyện, hắn không hiểu quá rõ cuộc sống của Thư Đán. Lúc đầu Thư Đán chỉ nói mơ hồ rằng mình làm quản lý cửa hàng gia dụng, hắn cũng chỉ biết vậy chứ không hỏi sau hơn. Giống như hắn, mỗi ngày Thư Đán đều đến cửa hàng làm việc, chỉ là bây giờ hắn nhớ lại, hình như thời gian làm việc của anh rất tự do. Ít nhất là anh không bị gò bó bởi quy định của công việc... Ngược lại có chút giống như ông chủ hơn...

Hắn vừa nghĩ đến đây đã nghe anh không chút để ý nói: "Hôm nay bên kho có một lô hàng cần nhập, em cần đích thân đi giám sát, kiểm tra chất lượng. Em nghĩ mình sẽ về kịp..."

Ý... Chẳng lẽ vì về mà không thấy anh nên hắn mới khó chịu... Thư Đán bất ngờ nhìn thấu được chân tướng, hơi hé miệng một cách đáng yêu, bày ra biểu tình kinh ngạc muốn ngẩng đầu đi nhìn xem khuôn mặt của người yêu nhưng lại bị sức nặng trên đỉnh đầu cản lại. Anh cũng không lại cố gắng, chỉ là khóe môi vẫn không nhịn được mà nhếch lên, cong miệng cười đảm bảo: "Lần sau em sẽ về trước khi anh về."

Tề Minh không có nói không cần mà bảo: "Nếu em bận thì nói với anh một tiếng, anh tan làm sẵn tiện chạy qua đón em luôn."

Trong lòng hắn lại đang nghĩ bản thân nên dành nhiều thời gian quan tâm đến người yêu bé nhỏ hơn. Có lẽ trước đây mối quan hệ của họ còn ảm đạm, không cần thiết phải quá đào sâu. Nhưng bây giờ không giống nữa, nếu không hiểu rõ người yêu đã chung giường chung gối của mình chẳng phải quá vô tâm.

"Vâng."

Thư Đán nhỏ giọng đáp một tiếng, vừa dụi dụi vào lòng người yêu.

Động tác nhỏ của anh như động vật nhỏ đang làm nũng khiến trái tim Tề Minh muốn tan chảy. Quả thật là đáng yêu muốn mệnh.

Sau một hồi oai oai nị nị, Thư Đán dỗ xong người yêu lớn xác bỗng nhiên làm nũng thì đi vào nhà bếp chuẩn bị nấu bữa tối.

Tề Minh đứng dựa vào cạnh tường, nhìn thân ảnh nhỏ nhắn của anh loay hoay không ngừng, bởi vì có anh mà căn nhà trở nên sinh động hơn, tâm tình đặc biệt thỏa mãn.

Nên như vậy mới đúng.

Cơ mà vẫn nên trang trí thêm chút hoa cỏ cho có màu sắc.

Hắn hơi khó hiểu làm sao mà trước đây hắn có thể sống trong căn nhà lạnh tanh này được nhỉ. Sau đó bản thân lại không khỏi nghĩ, lần đầu nhìn thấy căn nhà này, có phải người yêu bé nhỏ của hắn đã rất chê hay không? Nhưng bởi vì mình cho nên anh mới thản nhiên chấp nhận?

Hot

Comments

Trà Chanh 🥑

Trà Chanh 🥑

hóng 😍😍😍

2024-08-31

1

Nguyễn Thảo

Nguyễn Thảo

hóng

2024-08-25

1

Phạm Tuyết Mai

Phạm Tuyết Mai

thấy anh bổ cũng hơi nhiều rồi á, nhà nghe nhà tổn thw ah🤣🤣

2024-08-24

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play