Thư Đán không biết suy nghĩ trong lòng Tề Minh. Nếu anh biết thì nhất định anh sẽ bảo, thật ra so với cây cỏ, anh thích siêu tầm thật nhiều bảo vật để lấp kín sự trống trải trong căn nhà siêu bự này hơn mới phải. Anh còn nhớ mình vẫn là một con chuột tầm bảo mà, đương nhiên là thích bảo vật hơn rồi.
Thế là một hôm nào đó đẹp trời, Tề Minh vô tình phát hiện trong nhà mình có bày vào món đồ cổ nhìn thì tầm thường nhưng rất gì và này nọ.
Đưa tay cầm lên bức tượng phật quan âm chỉ cao chừng một gang tay, điêu khắc tinh xảo nhưng lại mang đầy vẻ tang thương của năm tháng đang đặt trên bục trang trí, Tề Minh ngẩn người.
Làm một người có năng lực, có gia thế, mắt nhìn của Tề Minh không hề kém chút nào. Hắn đã nhìn thấy rất nhiều thứ tốt nên không khó để nhận ra bức tượng phật nhỏ này vô cùng bất phàm. Nhìn thì trông nó hơi cũ, như mấy món đồ cổ giả mà đám đầu cơ trục lợi làm ra để lừa người ta, thật ra nó đích thực là một món đồ cổ có niên đại khó lường.
Tề Minh xăm soi bức tượng vừa sờ cằm trầm ngâm.
Lúc trước hắn cứ nghĩ cửa hàng đồ cổ nhà Thư Đán chỉ như hằng hà sa số những cửa hàng giống vậy thôi, chủ yếu bán những món đồ thủ công mỹ nghệ có tính phong thủy để duy trì hoạt động kinh doanh, bên cạnh đó bán thêm những thứ nửa thật nửa giả để làm chiêu bài lòe thiên hạ. Nhưng bây giờ nhìn lại... Tề Minh nhìn qua vài ba món đồ dạo này xuất hiện trong nhà mình, nhìn thì nhỏ thôi, như ba bức tranh chữ treo tường, bình hoa, trông chẳng có gì đáng giá nhưng lại vô cùng có giá trị, không thể không nhận thức lại rất nhiều thứ bị hắn qua loa trước đây.
Không chỉ thế, nhìn như tùy ý đặt vào nơi đó làm vật trang trí nhưng nó lại vô cùng hài hòa với bài trí trong nhà, không khiến người ta có cảm giác đột ngột chút nào. Rất rõ ràng Thư Đán đã tỉ mỉ lựa chọn một hồi mới đem chút đặt vào mỗi vị trí.
Vấn đề không chỉ là sự dụng tâm của người đó mà còn có sự hiểu biết bất phàm với đồ cổ, tri thức phong thủy ra nhân ra dạng.
Ngẫm lại lúc đầu họ quen được nhau là do Thư Đán bói ra anh sẽ có tai nạn đổ máu, mà còn không phải là nói bừa, Tề Minh rất nhanh đã chấp nhận thiết lập này của anh. Dù sao cũng là người yêu mình rồi, mà yêu chính là bao dung được tất cả mọi thứ của đối phương không phải sao.
Tề Minh vừa nghĩ vừa đặt món đồ cổ trong tay xuống, đi vào bếp ôm eo người yêu đang làm bữa sáng bên trong, như một con husky cỡ bự nằm nhoài trên lưng anh, rầm rì nói: "Mấy món đồ trong nhà là em đem về từ trong tiệm à?"
Thư Đán bị anh đè nặng có cảm giác không nhúc được tay chân nhưng không có tỏ ra khó chịu chút nào, chỉ cười nói: "Vâng, em thấy nhà trống trải nên tiện tay trang trí. Anh thấy được không?"
Anh nghĩ sao nói vậy, bên trong giọng nói bình thản kia không hề mang theo chút ẩn ý hay che giấu nào, Tề Minh nghe ra được. Chính vì vậy mà hắn âm thầm thở dài một hơi, ngoài miệng lại vẫn nói: "Anh thấy chúng nó có giá trị không nhỏ, quan trọng là để em không không cầm lại đây có phải không được thích hợp cho lắm không?"
Thấy người yêu nhỏ khựng lại động tác trên tay, lại nhận ra lời nói của mình có vẻ dễ khiến người hiểu lầm anh lập tức giải thích: "Ý anh là không muốn chiếm tiện nghi của nhà em."
Thư Đán hoàn toàn chưa từng nghĩ vậy quả thật kinh ngạc một phen. Nhưng rất nhanh anh đã lý giải được, cũng không có hiểu lầm cách nói của Tề Minh. Không phải anh không đủ tinh tế và nhạy cảm, anh chỉ là sống phóng khoáng, không hay đi đường cong ngõ quẹo mà thôi. Cho dù có cảm thấy không thích hợp thì nói thẳng ra là được.
Cho nên anh khẽ thở dài, tắt bếp rồi quay lại ôm lại eo người yêu, ngẩng đầu nhìn hắn nói: "Anh hiểu lầm rồi, mấy món đó có thể xem là đồ tư nhân của em. Cho nên không phải chiếm tiện nghi của nhà em mà chỉ là của em thôi."
"Nhưng nói chiếm tiện nghi gì chứ, em trang trí nhà của chúng ta thôi mà."
"Chẳng lẽ đây không phải nhà em?"
Câu cuối cùng này quá có ý tứ, một không trả lời đàng hoàng có thể làm rạn nứt tình cảm. Tề Minh chỉ kém đưa tay lên đầu thề thốt: "Đương nhiên là nhà em."
"Không, là nhà của hai chúng ta."
Hắn cúi thấp lưng, như chú cún bự dựa trán vào trán anh rầm rì lấy lòng.
Thư Đán cười, nụ cười mang theo chút tinh ranh hoạt bát, càng phù hợp với ngũ quan trẻ trung của anh.
Tề Minh nhìn mà vừa yêu vừa bất đắc dĩ, thầm nói người yêu mình nhìn vậy mà không có vô hại như vẻ bề ngoài đâu.
Nhưng không sao, hắn nguyện ý dung túng.
"Dạo này anh cảm thấy trong văn phòng có chút trống trải, hay em giúp anh chọn vài món đặt ở bên trong đi."
"Mặc dù nói rằng cùng là của chúng ta, nhưng anh có nghĩa vụ phải nuôi gia đình. Cho nên em đừng tước đoạt nghĩa vụ đàn ông của người yêu em nhé. Nên chi tiền vẫn phải để anh chi tiền, được không?"
Thư Đán cảm thấy mình địch không lại dáng vẻ của người yêu, lập tức giơ bốn móng nhỏ lên đầu hàng: "Đều nghe anh cả."
Dung túng thì cùng dung túng đi.
Tề Minh không hề có chút ý thức hình tượng đàn ông bá đạo lạnh lùng của mình đã bị ném đến chín tầng mây trước mặt vợ yêu, vô cùng hài lòng mà nhão nhão dính dính với vợ một hồi mới chuyện ăn sáng rồi đi làm.
Vừa ngồi xuống ghế tổng, trạng thái bá đạo tổng tài đã trở lại ngay. Hắn nghiêm mặt nói với trợ lý: "Tìm hiểu sao rồi?"
Updated 23 Episodes
Comments
Nguyễn Thảo
.
2024-09-01
2
☪
thế người yêu anh đàn gì đàn piano hay violin
2024-08-31
2
Phạm Tuyết Mai
ây chà chà anh Minh đc đó😁😁
2024-08-31
1