Phụ nữ mất não đầu năm nay thật nhiều.

Trong lúc đó, Phương Nguyệt bên kia lại đang trừng lớn mắt, thế nào cũng không tin chỉ tay vào một món đồ trên kệ, quan quát lên: "Các người đây là muốn lừa đảo à!!"

"Một cái ngọc phật chút xíu mà mấy chục vạn!? Ăn cướp đi!"

"..."

Lúc này đừng nói là Thư Đán hay nhân viên cửa hàng bọn họ, cả những người khác ít ỏi hiếm hoi trong ngày đang ở trong cửa hàng của họ cũng nhìn Phương Nguyệt bằng ánh mắt cá chết.

Người quản lý càng trực tiếp hơn, cho cô ta một cái ánh mắt xem thường: "Không có tiền mua thì nói đại đi, cũng đừng để người ta nhìn thấy cái sự thiểu cận của chính mình."

"Ông!"

Phương Nguyệt nào có chịu được bị mắng, không chút lễ phép nào đưa tay chỉ vào mặt người quản lý.

Nhưng rất nhanh đã bị ông gạt đi.

Nếu không phải sợ cô ta không cẩn thận đụng trúng đồ đạc rồi ăn vạ không trả tiền thì người quản lý đã mạnh tay hơn rồi.

Nhưng mà Phương Nguyệt cũng bị lảo đảo một chút, rồi lại càng tức hơn. Cô ta vẫn còn cho rằng mình có lý, hét ầm lên: "Tưởng ai cũng ngu hả!? Thứ đồ nát này cũng đáng giá mấy chục vạn, chỉ có thằng ngu mới mua!"

"..."

Thật không may trong cửa hàng vừa đúng có một vị khách quen. Người này trước đó cũng đã từng mua một miếng ngọc phật mấy chục vạn trong cửa hàng, sau đó nên ăn làm ra liền trở lại muốn mua tặng cho người trong nhà một món. Người này nghe cô ta nói xong sắc mặt liền đen xì.

Mặc dù hắn tự cho rằng món đồ kia thật sự xứng đáng với giá trị của nó nhưng hắn vẫn không nghe nổi cái cách nói ngông nói càn của Phương Nguyệt. Dù sao hắn cũng từng mua rồi, này không phải trực tiếp chửi hắn ngu à.

Thế là không đợi Thư Đán lên tiếng, người này đã đi thẳng tới trước mặt Phương Nguyệt.

Bởi vì hắn là khách hàng nên không có cố kỵ như nhân viên cửa hàng, hắn vừa xua vừa đẩy Phương Nguyệt ra ngoài: "Đi! Đi! Không mua nổi thì đừng có đứng ở đó làm màu. Cái bộ dạng này cũng chẳng cứu nổi cô đâu. Cút! Đừng làm ô uế không gian nơi này!"

"Thứ như cô chẳng xứng chạm tay vào những thứ ở đây. Biến!"

"Anh... Á!"

Phương Nguyệt xém thì bị đẩy cho ngã ra đất, hoảng sợ bám vào cạnh cửa, lời muốn mắng chửi chẳng kịp thoát ra miệng.

Ai biết dáng vẻ của người khách kia hùng hổ, dọa cô ta sợ.

Cuối cùng Phương Nguyệt cũng bị ném ra ngoài.

Người kia sau khi đẩy cô ta đi ra xong cũng chẳng thèm quan tâm, ngược lại đối với Thư Đán nói: "Lần sau gặp loại người này thì trực tiếp đuổi đi, đã biết cô ta đến gây rối còn nhẹ nhàng làm gì. Hình như cậu là chủ cửa hàng."

Thư Đán mỉm cười, khẽ liếc mắt nhìn Phương Nguyệt đang tức giận dậm chân bên ngoài cửa hàng vừa nói: "Không phải tôi nhẹ nhàng, chỉ là thay vì tốn hơn thừa sức với người ta thì chẳng bằng để họ tốn tiền không phải hơn."

"Cảm ơn anh, tôi là chủ cửa hàng."

Anh đưa tay ra cùng vị khách đó bắt tay: "Tôi thấy anh đeo sản phẩm của cửa hàng, lần này tới là muốn mua thêm?"

"Nếu anh không chê thì tôi biết một chút kiến thức phong thủy, có thể thay anh giới thiệu sản phẩm phù hợp, còn giảm giá 5% xem như cảm ơn."

"Vậy thì nhờ cậu. Nhưng giảm giá thì không cần, tôi có tiền."

Lúc nói lời này vị khách kia còn khinh miệt lướt qua Phương Nguyệt một cái.

Mặt cô ta khỏi nói có bao nhiêu đặc sắc, khinh bỉ trần trụi thế kia mà.

Phương Nguyệt tức đến dậm chân đành đạch bên ngoài cửa hàng. Có lẽ là cô ta cảm thấy quá mất mặt nên không có đi vào.

"Anh chờ đó cho tôi!"

Sau khi để lại một câu uy hiếp mất nào này thì cô ta đùng đùng bỏ đi.

Người bên trong cửa hàng ai cũng câm nín cả.

"Đầu năm nay loại phụ nữ này thật nhiều."

Vị khách kia khinh bỉ cảm thán.

Thư Đán chỉ cười.

Bên đây Phương Nguyệt không mời mà đến, tay không mà về... À không, mang một bụng tức giận mà về. Bên kia Tề Minh cũng thành công khiến mẹ hắn tức chết.

"Mẹ, con trai mẹ là người có nhân quyền. Con muốn yêu ai, cưới ai là quyền của con. Mẹ đừng nghĩ lấy cái gì ra áp đặt cho con."

"Nếu mẹ cảm thấy cái ghế người thừa kế này là mẹ cho con mới có, địa vị hôm nay của con là do được cho mà có thì mẹ cứ lấy về."

Tề Minh so với ban nãy thì dáng vẻ có phần lười nhát, đến biểu tình cũng thờ ơ lạnh nhạt hai chân bắt chéo tùy ý dựa vào lưng ghế. Bởi hắn cảm thấy chẳng cần phải tức giận làm gì cho mệt. Chỉ là...

"Chỉ là con cảm thấy rất kỳ lạ. Nhà ta trước giờ đâu có truyền thống ép cưới? Con trai mẹ hôm nay bị gọi trở về hoàn toàn không nghĩ sẽ gặp tình huống này. Con vô cùng khó hiểu. Mẹ có thể giải đáp cho con, để con có chết cũng minh bạch không?"

Mẹ Tề nghe mà tức cái ngực.

Cơ mà lại không có người thấy sự phản kháng của Tề Minh là bất thường. Ngược lại nó vô cùng bình thường. Hắn không phản kháng nó mới sai.

Hot

Comments

Mai Pham

Mai Pham

nhìu lúc đọc nó bị tức đến bật cười xong lại ko buồn chưởi/Speechless//Grievance/

2024-09-01

2

Tiểu Hi

Tiểu Hi

hóng chap mới/Applaud/

2024-09-01

1

Trà Chanh 🥑

Trà Chanh 🥑

hóng chap ms cj ơi
đang ghiền thì đứt ngang 🥹

2024-09-01

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play