Ấn tượng đầu tiên.

Mà tổ tiên nhà họ Thư cũng là mang năng lực xuyên qua thời không mới bắt đầu định cư sinh sống ở trái đất. Lại bởi vì linh khí ở đây quá mỏng nên họ không có khả năng tu luyện, dần dần không khác gì con người, có tuổi thọ tương đương như con người.

Sau khi nghe Thư Đán nói xong Tề Minh bỗng nhiên tỏ vẻ: "Anh thấy chúng nó khá đáng yêu. Hay sau này chúng ta cũng nuôi một con?"

Thư Đán sửng sốt nhìn hắn, quả thật là không ngờ hắn sẽ nói như vậy.

Nhưng rất nhanh anh đã cười, đôi mắt loan loan nói: "Anh đừng nhìn chúng dễ thương mà nghĩ mọi mặt nó đều tốt."

Tề Minh nghe anh nói xong lại nhìn anh.

Hắn nhìn rất chăm chú, khiến Thư Đán có cảm giác như bị bốc trần mà lông toàn thân muốn nổ tung ra.

Cũng may Tề Minh không có nhìn lâu, nhưng lời sau đó hắn nói ra lại khiến Thư Đán không kịp đỡ: "Không nghĩ tới sẽ có ngày anh cảm thấy em trông giống như cục lông trắng kia vậy, đáng yêu nổ mạnh."

"!!!"

Nếu không phải định lực kinh người, Thư Đán nhất định sẽ xù lông biến hình ngay tại chỗ, sau đó chít một cái đào cái lỗ chui vào vì kinh sợ.

Anh làm sao cũng không nghĩ được Tề Minh lại có thể liên tưởng thành như thế. Rõ ràng anh cũng không nghĩ mình có điểm gì khiến Tề Minh nghĩ như vậy được.

Bọn họ mới quen biết hai tháng trước, Thư Đán bất giác nhớ lại lúc họ quen nhau.

Lúc đó Tề Minh đang đứng ở bên đường chờ tài xế lái xe từ nơi đỗ xe đến đón mình, còn Thư Đán lại đang cặm cụi truy tìm theo cảm giác vừa nổi lên trong lòng mình. Chuột tìm bảo luôn có cảm ứng rất lạ đối với bảo vật, một khi nắm bắt được họ sẽ không bỏ qua mà chạy đi tìm. Thời điểm đó Thư Đán cũng không nghĩ bảo vật mà anh tìm lại là một người.

Sự chấp nhất của chuột tìm bảo đối với bảo vật là vô bờ bến, giống như Thư Kỳ dù bị phát hiện cũng sống chết không buông miếng ngọc phật mà nó tìm được trong tủ đầu giường của Sử Mục vậy.

Lúc Thư Đán tìm thấy Tề Minh anh cũng ngốc một hồi. Nhưng sau khi xác định Tề Minh chính là "báu vật" anh tìm, mắt thấy hắn sắp lên xe đi mất, Thư Đán liền hóa thân thành một tên đạo sĩ chuyên bày quầy đoán mệnh lừa gạt trên đường xông đến chặn hắn lại.

"Vị tiên sinh này, anh sắp có tai ương đổ máu, tốt nhất anh đừng lên bất cứ phương tiện giao thông gì bây giờ thì hơn."

Thư Đán giả vô cùng giống, giọng điệu đạo mạo mang theo sự thâm trầm có cảm giác thần bí khó tả. Mặc kệ dáng dấp anh nhỏ hơn Tề Minh, đứng thẳng lưng cỡ nào cũng chỉ cao đến cằm hắn, chẳng hề cho người ta cảm giác đáng tin gì hết. Đã vậy khuôn mặt nhỏ còn búng ra sữa, mắt to lông mi dài cong vút, môi hồng chúm chím, có chỗ nào nhìn mà khiến người ta tin phục đâu.

Thiết nghĩ là ai thời điểm đó đều sẽ có ấn tượng "Thư Đán là một tên lừa đảo" đầu tiên mà không phải dáng dấp không giống tuổi của anh.

Mà ấn tượng đó đủ để phá hỏng thiện cảm của một người đối với anh.

Lúc đó Tề Minh cũng phản ứng không khác mấy. Mà bỗng nhiên bị một người xa lạ chặn đường, còn nói tào lao, cho dù Thư Đán có xinh đẹp cỡ nào Tề Minh cũng sẽ không có sắc mặt tốt với anh. Hắn đang bận, còn bị làm phiền, thế là liền bực dọc nhíu mày đẩy anh ta, một lời cũng không muốn cho Thư Đán.

Lúc đó Thư Đán đã làm gì nhỉ?

Anh nương theo cái đẩy của Tề Minh, bám chặt lấy cánh tay của hắn, có cảm giác chỉ cần Tề Minh nâng tay lên trên tay liền có thêm một vật trang trí hình Thư Đán luôn, còn có ảo giác không có chút áp lực nào nữa.

Tề Minh sửng sốt thấy rõ, khắc sau liền giống như hình ảnh bên trên khi hắn lắc tay muốn vung anh ra mà vung không được. Thư Đán nương theo lực của hắn bị lắc qua lắc lại mấy cái, không dễ chịu chút nào nhưng anh vẫn sống chết không buông tay ra. Tề Minh tức cười gắt giọng lên: "Cậu này!!"

"Anh nghe tôi một chút đi, tôi nói thật đó."

Thư Đán giương đôi mắt trắng đen rõ ràng nhìn hắn, không để ý bản thân bị hắn lắc, bởi vì dùng lực bám chặt mà mặt hơi ửng đỏ lên, vành mắt cũng hơi hồng kiên định nói: "Không ấy anh chỉ cần đợi chút thôi. Năm phút, tôi sẽ chứng minh cho anh thấy nếu bây giờ anh đi liền có chuyện không may xảy ra!"

Bởi vì anh quá nghiêm túc nên Tề Minh cũng không khỏi khựng lại một chút, không vung tay hất anh ra nữa. Thư Đán có dịp thở ra, trong lòng lại cảm thán người đàn ông này cũng mạnh quá đi. Không chỉ sức mạnh, cơ bắp còn cứng như đá, ôm vào người còn thấy đau. Họ Thư bọn họ không có ai là có thân hình như thế, thật sự đáng ganh tỵ.

Bỗng nhiên anh nghe đỉnh đầu vang lên giọng nói không rõ cảm xúc của Tề Minh: "Cậu buông tay ra."

Thư Đán cho rằng hắn vẫn không tin mình, kiên quyết lắc đầu: "Cứu một người hơn xây bảy tòa tháp, anh không tin tôi cũng được, cùng lắm tôi cứ giữ chặt lấy anh tại đây cho đến lúc đó là xong."

Hot

Comments

Nguyễn Thảo

Nguyễn Thảo

.

2024-08-21

2

Phạm Tuyết Mai

Phạm Tuyết Mai

anh ko đuổi đc tui đâu (tui bám anh cả đời đừng hòng đuổi)🤣🤣

2024-08-20

2

Phạm Tuyết Mai

Phạm Tuyết Mai

ko buông đâu🤣🤣

2024-08-20

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play