Anh nói xong thì nghe đỉnh đầu vang lên tiếng cười trầm thấp. Anh bất giác ngẩng đầu lên nhìn hắn thì Tề Minh đã thu lại nụ cười rồi. Hắn nhìn anh nói: "Cậu buông tay ra đã, tôi sẽ không đi nữa."
Thư Đán ngẩn ra nhìn hắn, trong mắt như có điều suy nghĩ, như đang suy xét sự đáng tin trong lời nói của hắn.
Kết quả lại thấy Tề Minh cười... Là cười thật, không phải ảo giác của anh. Nụ cười kia cũng đẹp trai quá đi... Thư Đán hơi ngây ngốc thì cảm giác cánh tay anh đang ôm có hơi rục rịch. Cảm xúc săn chắc đến từ cánh tay đó thông qua da thịt vốn vô cùng mềm mại của anh truyền đến cho anh cảm giác rất lạ lùng, khiến toàn thân anh hơi nóng mà bất giác buông tay ra, còn lùi về sau né tránh. Kết quả anh bị vấp một cái ngã ra sau.
Cánh tay kia nhanh như chớp vòng từ đằng trước ra đằng sau đỡ lấy lưng anh, kéo cả người anh vào một lồng ngực thật rộng, thật lớn, thật an toàn.
Bây giờ nghĩ lại, chắc lúc đó anh bị cái lồng ngực này mê hoặc mà thích hắn chứ chẳng đâu sai.
"Em đang nghĩ gì vậy?"
Thư Đán giật mình hồi tỉnh từ trong hồi tưởng mới phát hiện mình nhìn chằm chằm lồng ngực của ai đó đến phát ngốc, còn sờ sờ... Mặt anh đỏ lên ngay lập tức.
Tề Minh trước đó vốn đang bị rất nhiều loại cảm xúc trêu đùa, trước là bị ánh mắt cùng cử chỉ của người yêu khiến cho đáy lòng nhộn nhạo, sau lại nhận ra Thư Đán đang ngẩn người, cảm xúc đang rục rịch lập tức bị đè xẹp lép, có cảm giác tức cười, bây giờ thấy người yêu đỏ mặt xấu hổ, hắn bỗng nổi cơn trêu đùa. Hắn siết chặt cái eo nhỏ của anh, kéo một cái, bất giác khiến khoảng cách giữa hai người bị kéo lại càng gần, mũi đều sắp đụng vào nhau cười tà mị hỏi: "Em đỏ mặt như vậy, thật sự là đang nghĩ chuyện đen tối phải không?"
Phừng một cái, lần này màu đỏ trên mặt Thư Đán đều lan tới tận cổ.
Tề Minh còn ngại chưa đủ, phả hơi thở nóng rực lên mặt anh, ám muội nói: "Để anh đoán xem em vừa nghĩ cái gì... Ừm... Là nghĩ cơ ngực này thật săn chắc, không biết trực tiếp chạm vào sẽ có cảm giác gì nh..."
Hắn còn chưa nói xong đã bị hai cái móng mập bịt miệng.
Còn người bịt miệng hắn cả người như muốn bốc hơi, tỏa ra khói trắng luôn rồi.
Vốn chỉ muốn đùa, bây giờ Tề Minh lại cảm thấy có chỗ nào đó đang rục rịch thức tỉnh. Chỉ vì dáng dấp của người yêu quá mê người, khiến lòng hắn rạo rực.
Tề Minh bất giác nghĩ, từ lúc nào hắn lại thích Thư Đán nhỉ.
Ấn tượng đầu tiên Thư Đán cho hắn thật sự không bình thường như anh đã nghĩ. Sau đó vì sao hai người lại bắt đầu yêu đương... Ừm là Thư Đán chủ động đề nghị. Lúc đó cách cái ngày cậu đóng giả làm người đoán mệnh, ngăn cản hắn trên đường ba ngày. Lần đó Thư Đán cũng không có lừa đảo hắn, mà nếu lúc đó không có Thư Đán ngăn cản hắn lên xe thì hắn đã gặp tai nạn xe hơi hàng loạt trên đoạn đường hắn sẽ đi qua.
Cho nên phải nói là ấn tượng Thư Đán cho hắn thật sự rất sâu sắc. Ban đầu là một tên lừa đảo, lừa gạt, đuôi bám không biết xấu hổ. Sau đó lúc Thư Đán bày tỏ anh thích hắn, anh nói lúc anh chặn đường hắn trên đường là vì muốn làm quen với anh, mặc dù đoán mệnh là thật. Ấn tượng của hắn đối với anh trở thành thẳng thắn thành thật đến không ngờ. Nhưng hắn lại cảm thấy rất đương nhiên, không hề có chút hoài nghi nào lời nói của anh. Sau đó hắn nghĩ mình thế mà không có cảm giác muốn từ chối, thế là hắn đồng ý cùng anh quen nhau luôn.
Có thể nói bọn họ yêu đương tới bây giờ thật sự là không mảy may có chút chiết khúc nào cả. Mặc dù thời gian họ ở bên nhau mới chỉ tiến tới giai đoạn hôn một cái, nắm tay, ôm ấp một chút, còn chưa nói tới gia đình, nhưng tất cả cứ như thuận lý thành chương. Ở chung lâu, tiếp xúc nhiều liền sinh ra tình cảm.
Đôi khi hắn cảm thấy Thư Đán rất thẳng thắn, cũng không có e lệ ngại ngùng, nên làm gì thì làm đó, tựa như cái cách anh đề nghị cùng hắn bắt đầu. Có lẽ là do tuổi của anh lớn đi. Rồi đôi lúc... Giống như bây giờ, hắn lại cảm thấy anh ngây thơ, da mặt mỏng, dễ xấu hổ... Ừm, bất kể là lúc anh chủ động bắt đầu với hắn mặt anh cũng đỏ bừng vậy đó. Lần đầu họ hôn nhau anh cũng xấu hổ muốn rút vào ngực hắn luôn vậy đó. Khiến hắn chịu không nổi mà.
Chịu không nổi thì làm sao?
Thì cắn một miếng.
"Ưm..."
Cả người Thư Đán như vừa được vớt ra từ nồi nước sôi, ngượng đến bốc khói, hai mắt ướt át nhìn khuôn mặt đẹp trai phóng đại trước mặt của Tề Minh, một đỗi vừa thẹn thùng vừa chủ động quấn hai cánh tay tinh tế đi ôm cổ hắn.
Có tiếng sợi dây bị đứt cái phựt.
Nụ hôn kia liền biến chất luôn.
Updated 23 Episodes
Comments
minh nguyệt :33
từ cậu -> em luôn hảo 🐧
2024-09-02
4
Mai Pham
bỏ cái "cơ ngực săn chắc" thay bằng vòng eo thon, làn da mịn màng" vào là thành anh đang nói suy nghĩ của anh đó anh Tề Minh àhh/Speechless//Joyful//Joyful/
2024-08-21
1
Mai Pham
tưởng ra cái điệu bộ nghi ngờ của anh cũng thấy đáng yêu/Sneer/
2024-08-21
2