Thật sự, dòng họ Thư nhà họ vô cùng may mắn. Là chủng loại chuột tầm bảo được thiên đạo ưu ái. Nhưng không phải người nhà họ Thư nào sinh ra cũng đều có năng lực đặc biệt như Thư Đán, anh có khả năng tiên tri. Nên nếu nói trực giác của người ta là ảo tưởng, trực giác của người nhà họ Thư là cũng là tiên đoán nhưng không phải lúc nào cũng có thì trực giác của Thư Đán chính là bách phát bách trúng. Chỉ cần anh muốn là cảm giác được liền.
Thư Kỳ chính là đứa nhỏ may mắn thức tỉnh năng lực đặc biệt vào thời điểm nó thành niên.
Thư Đán chỉ biết nó thức tỉnh năng lực đặc biệt chứ không biết đó là năng lực gì. Giờ xem ra năng lực của nó có liên quan đến việc nó vô thanh vô tức chui vào nhà Sử Mục.
Quả nhiên sau khi nghe Thư Đán tận tình hỏi thăm nó mới ngượng ngùng dụi hai móng nhỏ vào nhau bảo: "Con cũng không biết nữa bác cả. Không phải nghi thức thành niên của nhà họ Thư chúng ta sau khi được mười tám tuổi là phải dựa vào năng lực của mình tìm về một món thiên tài địa bảo mới xem là chính thức thành niên ư. Con cũng là dựa theo chỉ dẫn của tổ tiên, nghiêm túc đi tìm mà. Ai biết giữa chừng con ngửi thấy mùi vị của một món đồ tốt, rồi lóe một cái thì con xuất hiện ở trong nhà anh ta luôn."
"Này là sao vậy bác cả?"
Nó đáng thương nhìn anh hỏi thăm.
Thư Đán mỉm cười nhéo nhéo cái móng nhỏ của nó, tận tình giải thích: "Là con trong lúc vô tình đã thức tỉnh năng lực thuấn di*."
*Dịch chuyển tức thời.
"Cũng may chỉ là thuấn di thôi. Thời tổ tiên chúng ta có người còn thức tỉnh cả năng lực xuyên qua thời không, đến một thế giới khác. Năng lực thuấn di của con chỉ có thể dịch chuyển trong cùng một thời không, nếu không sợ là con chẳng gặp lại chúng ta được nữa đâu."
Thư Kỳ vừa nghe sẽ không được gặp lại họ nữa lập tức mếu máo: "Con không muốn đâu."
"May mà con không thức tỉnh cái đó."
Thư Đán nhìn nó sợ như vậy không khỏi có chút chột dạ gãi mũi. Anh tự nhận mình đã nói quá phóng đại khiến đứa nhỏ sợ. Thật ra năng lực xuyên qua thời không kia không chỉ cực kỳ khó cầu, cũng không phải muốn xuyên là xuyên mà còn phải gặp được cơ duyên xảo hợp nữa cơ. Nhưng anh không định đính chính chuyện này với nó. Bởi vì anh muốn nó nhận thức rõ một điều.
Anh nhéo nhéo lỗ tai nhỏ của nó bảo: "Năng lực đôi khi là tốt, nhưng con phải chăm chỉ luyện tập việc nắm giữ nó, trách để xảy ra chuyện như lần này nữa."
"Đợi con nắm giữ được rồi không cần ai giúp con cũng có thể rời đi anh ta."
"Bác cả không mang con đi sao?"
Thư Kỳ đáng thương nhìn anh.
Thư Đán dịu dàng lý giải cho nó: "Việc chúng ta không phải người không thể để cho người khác biết được. Bác lại không có khả năng giải thích vì sao con lại xuất hiện ở nhà anh ta, càng không thể nhận rằng mình biết con. Hơn nữa việc con xâm nhập vào nhà dân trái phép là chuyện không thể trối cãi được. Tuy anh ta không nghĩ tính toán với con chuyện này, nhưng Kỳ Kỳ bảo bối, chúng ta là một công dân có chứng nhận hợp pháp, phải tuân thủ pháp luật mới có thể dung nhập vào xã hội này. Con phải tự mình tìm cách thôi."
Mặc dù Thư Kỳ biết Thư Đán nói đúng nhưng nó vẫn buồn bã vì không được về nhà. Tuy rằng Sử Mục đối với nó rất tốt nhưng chung quy ra giống như Thư Đán nói, nó vẫn là con người mà. Nó đã sống mười tám năm dưới thân phận là con người. Cho nên nó phải tìm cơ hội rời khỏi Sử Mục, trở lại thân phận con người của mình. Nó còn muốn gặp lại người nhà nữa.
Cuối cùng là sau đó Thư Kỳ vẫn ngoan ngoãn theo Sử Mục rời đi.
Mặc dù trước khi đi còn lưu luyến không rời nhìn Thư Đán.
Ở trước mặt người ngoài Thư Đán vẫn một bộ ôn nhu như ngọc, mặc cho Sử Mục cảnh giác nhìn mình anh vẫn mỉm cười đưa tiễn Thư Kỳ đi, không hề có ý định chèo kéo gì hết.
"Anh cảm thấy thật kỳ lạ, vì sao cục lông trắng kia lại thích em như vậy."
Tề Minh không nhịn được ôm người yêu tuy lớn hơn mình tận năm tuổi nhưng lại trông còn trẻ trung, nhỏ nhắn hơn mình tỏ vẻ thắc mắc. Đặng hắn nghĩ: "Chẳng lẽ trước đây em từng nuôi nó?"
"Mà em không nhớ?"
Thư Đán buồn cười tùy ý dựa vào lòng ngực rộng lớn vô cùng có cảm giác an toàn khẽ nói: "Em chưa từng nuôi chúng."
"Nhưng mà bọn chúng quả thật rất thích em."
Có lần anh vào tụi thú cưng, đám chuột hamster được nuôi bán trong tiệm cứ thấy anh là nhào tới. Mà không chỉ chuột hamster, giống chuột nào thấy anh cũng đều thích dán vào.
Người ngoài có điều không biết, trong tổ trạch Thư gia không hề thiếu những động vật cùng loài này. Mà người ta cho rằng chúng vô cùng phá hoại, ở trông khuôn viên nhà họ, chúng vô cùng dịu ngoan, chưa từng phá phách. Chúng có nơi ở riêng, còn được nhà họ cung cấp thức ăn cho nữa. Ai biết chừng sống chung với họ nhiều, lay nhiễm khí tức của họ, sẽ có ngày trong chúng nó sẽ có con hóa thành hình người được. Mặc dù không có năng lực tầm bảo như họ nhưng chung quy ra vẫn cùng giống loài với nhau mà, nên chiếu cố lẫn nhau.
Đặc biệt là trên thế giới này từ lâu họ đã không hề gặp được những người giống như họ nữa.
Updated 23 Episodes
Comments
Mỡ Yếu Đuối
ôi thuấn di của tiểu vũ:))
2025-02-19
0
hủ là bất diệt ❤️🔥
truyện này có phần trước nữa đúng ko bà
2024-08-19
3
Nguyễn Thảo
hóng
2024-08-19
1