Bắt con chuột.

Tủ quần áo không có kín hoàn toàn, đảm bảo nếu có người ở bên trong thì đối phương nhất định rất đề phòng bên ngoài.

Cho nên... Không phải người?

Trong lúc Tề Minh nghĩ như vậy, trong đầu hắn tự bác bỏ đó là chuột.

Chuyện cười, làm sao nhà hắn có... Chuột được... Chuột... Chuột???

Tề Minh bất thình lình bật mở cửa tủ quần áo, sau đó trợn mắt há hốc mồm không động đậy hồi lâu.

Trong khi thủ phạm đang núp trong tủ quần áo đang thoải mái cọ cọ lăn lăn trên đống quần áo cũng bị cuộc gặp gỡ định mệnh này làm giật mình, đờ ra tại chỗ.

Đúng vậy đó. Cái âm thanh kia là do con vật nhỏ trong tủ quần áo tự chơi đùa mà tạo ra đấy.

Bộp!

Chít!

Lúc cây gậy bóng chày trong tay Tề Minh rơi xuống đất, con vật nhỏ trong tủ quần áo cũng nhảy dựng lên như một tia chớp, sau đó trốn xuống đống quần áo.

"..."

Tề Minh trầm mặt nhìn hiện trường gây án đã trống trơn, tâm tình không một lời nào nói hết.

Còn thủ phạm đã trốn xuống mấy tầng quần áo lộn xộn mất bóng.

Lúc này Tề Minh mới để ý con vật nhỏ nào đó đã làm loạn tủ quần áo của hắn rồi lấy nó lót ổ.

"..."

Sau vài giây trầm mặc, việc đầu tiên Tề Minh làm là không tiếng động đứng dậy, đi đóng cửa phòng ngủ.

Đảm bảo con vật nhỏ kia sẽ không chạy thoát được.

Tóm lại là Tề Minh không định để nó chạy thoát.

Thời điểm hắn đóng cửa, con vật nhỏ dưới đóng quần áo cũng đang sầu thúi ruột.

Thật không may, anh bạn nhỏ nhà ta chính là Thư Đán, người yêu nhỏ đêm qua rượu chè say xỉn ngủ quắc cần câu của Tề Minh.

Thật ra đối với việc mình trở lại nguyên hình nằm trong tủ quần áo thế này Thư Đán không có nhiều ấn tượng lắm. Nếu không phải vì vậy thì nó cũng đã không để cho mình bị bắt tại trận rồi giật mình hoảng sợ như vậy.

Nhưng sau một loạn phản xạ vô điều kiện như vậy, Thư Đán đã hiểu được vấn đề là do đâu.

Là do chè chén quá chứ đâu.

Cũng như Tề Minh đã nghĩ, với việc hắn chỉ uống có bốn năm chén mà đã như vậy, Thư Đán nhất định phải hơn nhiều. Mà hậu quả của việc đó là trải qua một đêm rượu càng ngấm vào người khiến thần trí của Thư Đán luôn ở trong trạng thái mong lung.

Khi con người ta thoải mái nhất sẽ tự giác thả lỏng cảnh giác, Thư Đán làm một con chuột biết hưởng thụ chính là kiểu như vậy. Sau khi mơ mơ hồ hồ biến trở về nguyên hình, Thư Đán hầu như là theo bản năng mà chạy vào tủ quần áo, sau đó kéo quần áo của người yêu anh xuống rồi ủ mình bên trong. Có lẽ là do bản năng muốn gần gũi với khí vị của ngươi yêu chăng.

Dù sao thì nó cũng đã làm vậy. Ở bên trong ngủ tới tận chiều, Thư Đán không hề cảm thấy có gì không đúng. Nó không phải một con chuột bình thường, không ăn một hai bữa cũng không sao chứ chẳng nói nó uống cả chai rượu mơ tràn ngập linh khí, đâu cần ăn gì mấy ngày cũng không sao nữa. Nó ngủ đến tận thời điểm Tề Minh trở về nhà, gây ra âm thanh ầm ĩ mới vươn mình tỉnh dậy, sau đó thần trí vẫn tỉnh táo mà hết lăn lại lộn trong đống quần áo.

Bây giờ phải làm sao đây... Thư Đán vừa bối rối nghĩ vừa không nhịn được cắn móng chân. Nhưng dù nó có cắn sạch móng cũng không nghĩ ra cách nào tốt vào lúc này.

Đương lúc đang miên man, bổng nhiên vật che chắn trên đỉnh đầu bị người bạo lực nhấc lên.

"Chít!"

Thư Đán chẳng kịp nhận thức được rõ hiện thực đã kêu một tiếng đầy hoảng sợ, lông tơ màu trắng bạc lại pha chút ánh đen huyền ảo như bầu trời đêm trên người dựng hết lên, xù thành một cục lông xù.

Nhưng trước khi nó kịp chạy thì đã bị chụp lấy.

"Chít chít!"

Thư Đán theo bản năng giãy giụa, bốn cái móng sắc bén có thể phá tan mặt đất sâu ngàn mét không ngừng muốn từ trong nắm tay đào ra một cái lỗ. Chỉ là nó ý thức được ai đang bắt mình nên không dám dùng lực, bốn cái móng nhỏ kia chỉ như bốn cái đệm thịt mềm mại cào vào lòng bàn tay Tề Minh, chỉ có cào cho người ta ngứa ngáy đến tận trong lòng thôi.

Có lẽ là bởi vì như vậy cho nên Tề Minh vô thức thả nhẹ lực đạo, chỉ khiến con vật nhỏ kia không bỏ chạy được chứ không làm đau nó.

Đối với Tề Minh mà nói, so với việc trong tủ quần áo nhà mình xuất hiện một con chuột thì việc con chuột này trông không giống những con chuột mà hắn từng thấy mới là nguyên nhân khiến hắn không đối xử với nó như phản ứng mà mọi người thường có khi thấy loại động vật gặm nhắm chuyên phá nhà nhà cửa này.

Tự nhiên hắn nhớ tới con tiểu chuột mà Sử Mục đang nuôi. Lần gần nhất gặp lại hắn không nhớ, có lẽ là do hắn không mang theo nên bản thân cũng quên luôn.

Nếu con này nó cũng đáng yêu vậy thì hắn có thể cân nhắc không đối xử tệ với nó. Không phải hắn từng nói muốn đưa cho người yêu nhỏ một con để nuôi hay sao, cái này vừa lúc.

Vừa ngẫm vừa nghĩ, Tề Minh bất giác mở miệng: "Không cần chạy loạn, sẽ không làm ngươi bị thương."

Hot

Comments

Phạm Tuyết Mai

Phạm Tuyết Mai

haha ai bảo uống say bét nhè bét nhét đến nỗi về ng.hình luôn chi/Facepalm//Facepalm/

2024-09-02

4

Phạm Tuyết Mai

Phạm Tuyết Mai

haha quần áo của anh cũng chỉ là đồ lót ổ của con chuột nào đó thôi🤣🤣

2024-09-02

3

Phạm Tuyết Mai

Phạm Tuyết Mai

sao ko có, có 1 con to đùng hằng ngày bên cạnh anh với thân hình ng đó thôi😂😂

2024-09-02

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play