Nhà có trộm?

Cơ bản là mẹ hắn không quá coi trọng hắn... Nói ra thật quá đau lòng.

"À đúng rồi sếp, lúc điều tra tôi có vô tình biết được một chuyện. Tiểu thư Phương Nguyệt vừa tới tìm cậu Thư vào ngày hôm qua, còn ở cửa hàng náo loạn một trận."

"Mặc dù sau đó ăn quả đắng rồi trở về khóc lóc tố cáo với phu nhân."

Trợ lý nói xong thì che miệng khụ một cái. Bản thân hắn cũng không khỏi tự nói người phụ nữ này đúng là cực phẩm.

Trong khi đó Tề Minh nghe xong sắc mặt biến đen.

Bởi hắn rốt cuộc rõ ràng vì sao thái độ hôm qua của người yêu hắn lại như thế rồi.

Bất kể là Phương Nguyệt đã nói gì với Thư Đán, cho dù hiện tại mối quan hệ của họ vẫn không bị ảnh hưởng thì cũng đừng mong hắn bỏ qua chuyện này.

Tề Minh ngẫm nghĩ, sau đó trầm giọng hỏi: "Thái độ của mẹ tôi thế nào?"

Trợ lý hơi ngừng một chút, giống như đang lựa lời để đáp sao cho hợp lý rồi mới nói: "Thái độ của phu nhân bây giờ ngược lại có chút trầm mặc, cứ như không muốn can thiệp vậy."

Ít ra nếu xét theo phương diện bình thường, phu nhân đang ưu ái Phương Nguyệt thì nhất định sẽ thiên vị cô ta, giúp cô ta giải hận gì đó. Kết quả mẹ Tề chỉ nghe rồi thôi, thái độ lạnh nhạt hơn trước đây rất nhiều, trợ lý cũng không hiểu ra sao.

Nhưng Tề Minh lại hiểu.

Mẹ hắn nhất định là bị ảnh hưởng bởi cuộc nói chuyện trước đó với hắn.

Nhưng Tề Minh lại chẳng vui chút nào.

"Chiều nay tôi về sớm, còn vấn đề gì mai nói. Anh cũng tan ca sớm đi."

Tề Minh nghĩ nghĩ rồi bỏ lại một câu này sau đó đứng dậy rời khỏi văn phòng. Hắn phải trở về xem thử người yêu nhỏ của mình sao rồi, ít nhất không thể để anh ấy có gì còn lẩn quẩn trong lòng. Để lại tai họa ngầm rồi ai xử cho hắn.

Trợ lý không hiểu ra sao tự dưng được tan ca sớm. Nhưng hắn cũng không nói gì mà cung kính tiễn đưa sếp của hắn.

Lúc Tề Minh rời khỏi công ty còn cách giờ tan tầm tận hai tiếng, hắn cứ nghĩ Thư Đán đang ở cửa hàng. Không nghĩ tới...

"Ngài Tề? Ngài đến tìm ông chủ à?"

Người quản lý cửa hàng thấy hắn thì ngạc nhiên vô cùng. Lúc Tề Minh còn chưa hiểu ra sao đã nghe ông nói: "Từ sáng tới giờ ông chủ chưa có đến đây."

Tề Minh sửng sốt.

Chưa đến đây?

Tề Minh không kịp nói lời nào với người quản lý đã quay đầu trở lại xe, một hơi phóng về nhà.

Đáng lẽ ra hắn không nên lo lắng như vậy, tính tuổi tác Thư Đán còn lớn hơn anh, bình thường bữa sáng bữa tối của hắn đều là do anh làm, hắn không cần phải lo anh đói bụng. Nhưng chính là hắn không nhịn được lo lắng.

Là do người yêu của hắn quá nhỏ nhắn, quá nhượng người muốn bảo vệ đi.

Tề Minh mang theo tâm tình hối hả, thời điểm mở cửa bước vào nhà ít nhất hắn còn nghĩ sẽ nhìn thấy anh.

Kết quả...

Lần thứ hai trong tháng phải chạy khắp căn nhà lớn để tìm người, Tề Minh muốn phát cáu.

Người đâu?

Tề Minh mệt mỏi ngồi bệt ra sàn, hai tay chống trán mặt nhăn mày nhíu. Trong đầu không ngừng quay cuồng suy nghĩ người đâu rồi. Chẳng lẽ đã đi ra ngoài?

Rầm rì...

Đương lúc đó, bỗng nhiên một tiếng động khẽ đến khó lòng nghe thấy vang lên.

Tề Minh khựng lại, cứ ngỡ mình nghe lầm.

Rầm rì... Sột soạt...

Thế nhưng âm thanh kia lại vang lên lần nữa. Vẫn thật khẽ khàng, như gió thoảng bên tai, bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến mất.

Tề Minh gần như theo phản xạ quay đầu nhìn cửa phòng ngủ bị hắn mở toang ra trong lúc tìm người quên đóng lại.

Âm thanh kia phát ra từ phòng ngủ của hắn.

Ý nghĩ đầu tiên của Tề Minh là có trộm vào nhà mình.

Âm thanh kia giống như bị cái gì đó che giấu nên mới khó nghe như vậy.

Mặc dù không hề nghĩ thật sự là trộm, bởi vì trong nhà không hề có dấu vết bị lục lọi qua, trừ giường nệm giống như chưa từng được xử lý qua, cứ như người ngủ dậy rồi để y nguyên đó... Đúng, đây mới là điều khiến Tề Minh lo lắng. Hắn biết Thư Đán không phải người sống bừa bộn, ngược lại anh còn rất ngăn nắp. Thế nhưng anh không tỉnh dậy rồi không những không xếp chăn, còn bỏ điện thoại ở nhà... Cứ như đang ngủ bị người ta bắt đi mất...

Tề Minh đứng dậy, tiện tay cầm cái gậy đánh bóng chày trang trí ở góc nhà rồi bước chậm, không tiếng động tiếp cận nơi phát ra âm thanh.

Âm thanh kia trong lúc đó vẫn còn vang lên, nhỏ vụn.

Nó phát ra từ tủ quần áo.

Đôi mắt Tề Minh khẽ híp lại đầy nguy hiểm, chạm chạp tiếp cận tủ quần áo.

Tủ quần áo là khép hờ, không có đóng chặt.

Có lẽ vì vậy mà hắn mới nghe được âm thanh sột soạt như đồ vật cạ vào vải vóc kia.

Trong lòng Tề Minh có hơi nghi hoặc. Nếu là trộm thì đối phương nhất định sẽ không liên tục phát ra tiếng động như vậy, cứ như có con gì chui vào quần, khiến hắn ta không thể ngồi yên. Trong khi thời điểm hắn về nhà có làm ầm ĩ một trận, nếu trộm vì trốn hắn mà chui vào tủ quần áo thì hẳn nên càng thêm thận trọng mà núp chứ.

Hot

Comments

Mèo Ú

Mèo Ú

Nhà nhỏ như tui có phải phẻ hơn hông, nhìn phát thấy hết /NosePick/

2025-02-22

0

Mèo Ú

Mèo Ú

Bình tĩnh nha anh/Joyful/

2025-02-22

0

Ruby

Ruby

này thì ai biểu mua căn nhà to chi

2024-09-09

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play