Con cháu nhà họ Thư.

Nằm trên đó rồi còn không quên cọ cọ bộ lông mềm mượt của mình vào lòng bàn tay anh như làm nũng, sau đó còn lật cái bụng với bốn móng chân bé xíu lên, mở to đôi mắt đậu đen tròn xoe thủy linh nhìn anh.

Đáng yêu siêu cấp vô địch.

Trực tiếp chạm vào đáy lòng của người ta.

Cho dù là Tề Minh trước nay chưa từng nghĩ mình sẽ thích loại thú cưng như vậy cũng cảm thấy tâm mình bị nhéo một cái. Hắn vô thức nhìn người yêu so với hắn lớn tuổi hơn nhưng chỉ cao đến cằm mình, dáng dấp nhỏ nhắn cũng đáng yêu không kém, không nghĩ sao lại có suy nghĩ anh cũng rất giống cục lông trắng kia. Đợi nhận ra suy nghĩ của mình xong còn tự bật cười.

Nhưng mà việc cục lông trắng kia nghe lời cùng yêu thích Thư Đán như vậy vẫn khiến người ta kinh ngạc. Còn hơn cả việc nó thế mà trông vô cùng thông linh.

Thân là người tự cho rằng mình là chủ nhân của cục lông trắng, Sử Mục không thể không nghĩ có khi nào Thư Đán là chủ nhân của cục lông trắng không. Mặc dù hắn vẫn không hiểu vì đâu con vật này lại chui được vào nhà hắn. Rõ ràng hắn cũng không thấy cái động nào cho thấy nó đã đào để vào được này hắn. Nó cứ như từ hư không xuất hiện vậy. Rồi từ khi hắn có ý định giữ nó bên cạnh, hắn chưa từng nghĩ tới việc nó cũng có chủ.

Nhưng thái độ của Thư Đán rõ ràng không phải vậy.

Thư Đán không biết trong lòng hắn nghĩ gì, anh nhìn cục lông trắng đang ngửa bụng lên làm nũng, cười hiền từ đưa tay cào cào cái bụng mềm mại của nó. Trong lúc không tiếng động cùng nó trao đổi ánh mắt, sau đó lại đem nó đặt vào trong tay Sử Mục.

Lần này nó không làm rộn nữa.

Chỉ là dáng vẻ như bị bỏ rơi, chán chường không thèm động đậy trong tay Sử Mục lại khiến người ta không đành lòng.

Thư Đán phì cười, đặng nói với Sử Mục: "Có thể để nó chơi với tôi một lát không?"

Hai mắt cục lông trắng lập tức sáng ngời, lập tức nhảy phốc lên. Mặc dù nó vẫn còn nằm trong tay Sử Mục nhưng ai cũng có thể thấy khát vọng trong mắt nó.

Nếu là trước đó Sử Mục nhất định sẽ nghi ngờ, sợ Thư Đán có động cơ trộm vật nhỏ của hắn.

Đắn đo một chút, sau đó dưới ánh mắt ướt rượt của cục lông trắng, hắn vẫn là gật đầu.

"Hai người bàn chuyện tiếp đi."

Thư Đán mỉm cười rồi đứng dậy bê cục lông trắng đi vào trong căn phòng nghỉ bên trong văn phòng của Tề Minh.

Sử Mục và Tề Minh gần như cùng nhau nhìn theo bóng lưng của Thư Đán cho đến khi bóng dáng anh khuất hẳn sau cánh cửa.

Tề Minh nhìn Sử Mục cười xã giao: "Chúng ta tiếp tục thôi."

Rời khỏi cục lông trắng, Sử Mục lại là Sử Mục lạnh lùng nghiêm nghị, hắn gật đầu rồi tiếp tục nói chuyện ban nãy họ đang nói: "Dự án lần này..."

Hai người không hề hay biết, bên kia cánh cửa phòng nghỉ, sau khi vào phòng cục lông trắng kia liền mở miệng nói tiếng người: "Bác cả!"

"Con nhớ mọi người!"

Nó vừa nói vừa nhảy phốc lên, bám trên ngực áo của Thư Đán, dụi dụi đáng thương vô cùng.

Sau đó nó bắt đầu kể khổ: "Bác cả, con đã tìm mọi cách để trốn về nhưng làm sao cũng không trốn được. Bác không biết cái người này biến thái thế nào đâu, đi đâu cũng bắt con theo, đi ngủ cũng phải ngủ cùng, tắm cũng tắm cùng, còn sàm sỡ con nữa! Bác cả! Bác đưa con về đi!"

Hai mắt nó long lanh nhìn anh đầy kỳ vọng.

Trong khi Thư Đán lại phụt một cái cười ra tiếng. Bên trong đôi mắt dịu dàng kia cũng toàn là ý cười không thể che đậy.

Đôi mắt của cục lông trắng liền ngấn nước.

Bác cả cười nó... Nó khổ quá mà hu hu!

Thật không may, cục lông trắng này đúng là cháu trai nhỏ được cả nhà yêu thương lo lắng bữa giờ của Thư gia, Thư Kỳ.

Cho nên nói cả dòng họ Thư nhà họ đều không phải người. Mặc dù để tồn tại đến bây giờ người nhà họ Thư không thể không kết hợp với loài người, nhưng bất kể là gả ra ngoài hay rước vào nhà, miễn có đứa nhỏ sinh ra mang huyết thống nhà chuột thì đều sẽ mang họ Thư. Cho nên dòng họ Thư mới còn tồn tại trên đời.

Có thể nói huyết thống dòng họ Thư vô cùng cường đại. Bất kể là gian nan thế nào đời sau của họ đều có một đứa nhỏ mang theo huyết thống nhà chuột. Mà Thư Kỳ chính là đứa nhỏ mang huyết thống nhà chuột của cậu em trai thứ ba của Thư Đán.

Mặc dù Thư Kỳ nói rất đáng thương, nhưng nói đi cũng phải nói lại, vấn đề vì sao nó lại lọt vào nhà Sử Mục. Người ta cũng không bắt nó mà, là nó xâm nhập nhà dân bất hợp pháp còn bị phát hiện, sau đó người ta không đánh đuổi nó còn nuôi nó tốt như vậy là do may mắn ông trời dành cho dòng họ Thư.

Hot

Comments

Ruby

Ruby

thì ra Sử Mục anh là người như thế này 😂😂

2024-09-09

3

Nguyễn Quỳnh Hương Dương

Nguyễn Quỳnh Hương Dương

Viết truyện về Sử Mục và Thư Kỳ đi ạ

2024-08-20

3

Nguyễn Thảo

Nguyễn Thảo

.

2024-08-19

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play