Nhật Ký Ngày Ngày Bán Manh CUE Chồng Của Thư Đán.
Ở đế đô có một gia tộc cực kỳ lánh đời họ Thư. Không ai biết họ đã cắm dùi ở đế đô bao nhiêu năm, chỉ biết khi mà nền kinh tế đất nước dần thương mại hóa, các công ty tư nhân mọc lên lớp lớp thì họ chỉ kinh doanh mỗi đồ cổ.
Bọn họ có một chuỗi cửa hàng đồ cổ... Đừng khinh thường cái chuỗi này, bởi vì chẳng biết nó dài bao nhiêu.
Mặc dù cái ngành nghề này cực kỳ có thể làm giàu, nhưng mà so với công nghệ tân tiến hiện đại thì nó như món đồ chơi lỗi thời nên thật sự chẳng có mấy người biết tới nó. Chuỗi cửa hàng Tầm Bảo vẫn cứ thế ẩn mình giữa dòng người, đời đời làm ăn, mua may bán đắt.
Nhưng không ai biết, Thư gia bọn họ có một bí mật. Bọn họ không phải người.
Lúc này tại tổ trạch của Thư gia có mấy người đang ngồi trong phòng khách, biểu tình có hơi nghiêm trọng đọng lại trên khuôn mặt xinh đẹp lại có chút trông mãi mà không già nổi của họ.
Quả thật là thế, rồi bởi vì vậy mà cho dù là người lớn tuổi nhất trong nhà họ cũng trông thật trẻ trung. Nếu không phải có mái tóc hoa râm thì chẳng ai nghĩ họ đã lớn tuổi rồi.
Bà nội Thư nhìn con trai lớn Thư Đán của mình âu lo hỏi: "Thư Kỳ vẫn chưa về sao?"
"Đúng vậy, Kỳ Kỳ bé bỏng đã đi lâu lắm rồi, hẳn nên về rồi chứ?"
"Nó sắp phải nhập học rồi mà, nên về đi."
Mặc dù không ai bảo nhớ thương nhưng có thể nhìn ra bọn họ đều trông ngóng cục cưng bé bỏng gọi là Thư Kỳ kia.
Thư Đán tính ra là người trấn định nhất trong nhà bị năm bà cô ba bà dì suốt ngày hỏi như vậy cũng đâm ra lo âu theo. Anh nói: "Hay là để con tính thử xem."
Ông nội Thư lập tức xua tay: "Thôi đừng tính."
Mấy người trong phòng vừa chớm nở được chút hi vọng cứ như vậy bị một lời của ông nội Thư cảnh tỉnh. Một đám trở nên ủ rũ như mất sổ gạo, nhưng không ai phản bác lời ông nội Thư.
Có thể nói lúc nãy là bọn họ "quan tâm quá tức loạn" nên quên mất có một số thứ không thể động vào, đợi tĩnh táo lại họ tự khắc lý trí mà tán đồng.
Nhưng mà...
Thư Đán thấy cả nhà đều ủ rủ, bỗng nói một câu: "Trực giác của con bảo nó không sao đâu."
Tinh thần của cả nhà như được vực dậy, mắt sáng choang nhìn hắn.
Ông nội Thư trước tiên nói: "Vậy là được rồi."
"Đúng đúng."
Đám ông cô bà dì lập tức hưởng ứng.
Rất hiển nhiên tất cả mọi người đều tin tưởng vào cái gọi là trực giác của Thư Đán. Cái thứ mà hầu hết tất cả mọi người đều cho rằng đó là ảo giác.
Thư Đán thấy mọi người đều đã bình ổn tâm thần liền nói: "Vậy con đi kiểm tra các cửa hàng đây."
Bà nội Thư nhanh miệng nói: "Buổi trưa nhớ dẫn Tề Minh tới ăn cơm."
Thư Đán cười bảo "dạ".
Thân là người đã hơn tam tuần nhưng ngũ quan của Thư Đán vẫn đậm nét thơ ngây đan xen với cái sự thành thục do năm tháng mài dũa thành. Đặc biệt là lúc cười. Nhưng với thân hình thon gầy, dáng dấp chỉ đạt mức trung bình so với chiều cao tiêu chuẩn của nam nhân thời đại này thì quả thật chẳng ai nói anh đã ba mươi ba cả. Mà người ta chỉ bảo "năm nay cậu học năm mấy" thôi.
Y như lời mà Thư Đán đáp ứng bà nội Thư, sau khi tuần tra chuỗi cửa hàng ở đế đô xong Thư Đán liền tới chỗ Tề Minh.
Tề Minh là... Ừ là người yêu của Thư Đán.
Nói ra cũng kỳ, điều kỳ lạ này chính Tề Minh cũng thắc mắc trong lòng chứ chẳng riêng ai. Thư Đán rõ ràng vô cùng bắt mắt, từ dáng vẻ như hoa như ngọc kia cho tới nụ cười ôn nhu, lúc rộ lên liền khiến người ta say đắm. Thế nhưng cho đến hiện tại Thư Đán chỉ mới có một người yêu là Tề Minh, bọn họ cũng chỉ mới quen nhau được hai tháng.
Mặc dù Tề Minh vô cùng vừa lòng là bạn trai đầu tiên của Thư Đán nhưng hắn vẫn luôn có cảm thấy tiếc hận vì ánh mắt người đời thiểu cận, không nhận ra viên ngọc oánh nhuận kia chói mắt cỡ nào.
Tề Minh là chủ tịch của Tề thị, người đàn ông hoàng kim, kim cương vương lão ngũ bao người thèm thuồng. Từ dáng dấp siêu mẫu cho đến gia thế hàng đầu đế đô, Tề Minh xứng đáng được người ta săn đón khi tất cả mọi người đều biết hắn còn đang độc thân. Cho nên đám nhân viên Tề thị biết ông chủ của mình bỗng nhiên có người yêu, còn là một nam nhân bọn họ chẳng biết, chẳng có chút tiếng tăm nào trong đám nhị thế tổ của đế đô, bọn họ đều cảm thấy tiếc hận cùng ghen tỵ điên cuồng.
Nhưng bất kể có ghen tỵ cỡ nào họ cũng chẳng thể làm được gì để thay đổi sự thật này. Một phần là bởi vì họ ý thức được ông chủ mình chỉ đang yêu đương bình thường rồi, cũng chưa phải là nhận định cuối cùng mà. Ai biết nay mai hai người lại tan, bọn họ làm quá để làm gì chứ.
Còn phần lớn nguyên nhân khiến họ nhanh chóng vứt bỏ lòng nhỏ nhen của mình là vì, người yêu của ông chủ vô cùng đẹp trai và ấm áp nhen!
"Cậu Thư, tìm ông chủ sao?"
Nhân viên tiếp tân nhìn thấy Thư Đán đôi mắt liền nở hoa.
Updated 23 Episodes
Comments
Ruby
ngta mà nhận ra thì giờ chắc anh được làm người yêu của ẻm
2024-09-09
2
Trà Chanh 🥑
😍
2024-08-31
0
Phạm Nhung
cũng may chưa biết, biết rồi ko biết mấy người điên cuồng cỡ nào🤣🤣🤣
2024-08-19
1