Chu Vân lấy một hơi thở sâu, tự trấn an mình rồi bước ra khỏi phòng tắm. Khi nàng xuống dưới tầng, mùi thức ăn thơm lừng tỏa ra từ bếp khiến nàng cảm thấy dễ chịu hơn. Chu Vân bước vào bếp, thấy Hàn Nguyệt đang chuẩn bị bữa sáng, mặc một bộ đồ ngủ đơn giản nhưng vẫn không che giấu được nét duyên dáng của cô.
Hàn Nguyệt nhận ra sự hiện diện của Chu Vân, quay lại nhìn nàng với nụ cười dịu dàng. “Em dậy rồi à? Đêm qua em có ngủ ngon không?”
Chu Vân lúng túng, không biết nên trả lời thế nào. “Cảm ơn chị... Em... em không nhớ rõ lắm, nhưng em xin lỗi nếu đã gây phiền phức cho chị. Đêm qua, em...em..."
Hàn Nguyệt cười nhẹ, tay tiếp tục đảo trứng trong chảo. “Không sao đâu. Chị đã nói rồi mà, em không cần phải lo lắng. Điều quan trọng là em cảm thấy thoải mái và vui vẻ.”
Lời nói nhẹ nhàng của Hàn Nguyệt làm Chu Vân cảm thấy ấm áp, nhưng nàng vẫn không thể giấu được sự ngại ngùng. Nàng bước tới gần, giúp Hàn Nguyệt dọn bàn ăn. “Em sẽ không say rượu như thế nữa... Và em xin lỗi nếu đã nói hay làm điều gì không phải.”
Hàn Nguyệt nhìn vào mắt Chu Vân, sự chân thành và hối lỗi trong lời nói của nàng khiến cô cảm động. “Em không cần phải xin lỗi. Điều duy nhất chị quan tâm là em cảm thấy tốt. Chúng ta đều có lúc yếu đuối, điều quan trọng là biết cách vượt qua. Ừm, hình như đêm qua em đâu có yếu đuối đâu. Em đè chị ra giường rất dễ dàng..."
Chu Vân ngay lập tức đỏ mặt, không thể tin rằng Hàn Nguyệt lại đùa như vậy vào lúc này. Nàng dừng lại một chút, đôi môi run run không biết nên nói gì, nhưng ánh mắt ngượng ngùng đã lộ rõ sự xấu hổ.
"Chị... chị đừng nói vậy chứ!" Chu Vân vội vàng phản đối, nhưng giọng nói lại nghe như có chút giận dỗi. "Em... em đâu có như thế... Chị thật là..."
Hàn Nguyệt cười khúc khích trước phản ứng đáng yêu của Chu Vân, ánh mắt cô dịu dàng nhưng có chút tinh nghịch. "Thôi nào, chị chỉ đùa thôi mà. Chị thấy em thật dễ thương khi ngại ngùng như vậy." Cô đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt tóc Chu Vân để trấn an.
Chu Vân khẽ đẩy tay Hàn Nguyệt ra, nhưng nụ cười mỉm vẫn nở trên môi, dù nàng cố gắng che giấu. "Chị đúng là... luôn biết cách trêu em."
Hàn Nguyệt nhún vai, vẫn giữ nụ cười trên môi. "Vì chị thích thấy em thoải mái. Sáng nay em có thể giúp chị thử món ăn mới không? Chị muốn biết ý kiến của em."
Chu Vân cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn khi cuộc trò chuyện chuyển sang chủ đề khác. Nàng gật đầu, bước đến bên cạnh Hàn Nguyệt, cùng cô chuẩn bị nốt bữa sáng. Sự gần gũi này khiến nàng cảm thấy một sự ấm áp đặc biệt, dù lòng vẫn còn chút xấu hổ vì câu nói trước đó của Hàn Nguyệt.
Hai người đứng bên nhau trong căn bếp nhỏ, không khí trở nên bình yên và ấm áp, như thể mọi lo lắng đã tan biến.
Con gái nhỏ đi cả đêm không về làm Chu lão gia - Chu Thành rất lo lắng. Ông cho người đi tìm và gọi sang Hàn gia xem con bé có ở lại đấy không.
Hàn lão gia - Hàn Lâm cũng không biết nên đã hỏi Hàn Phong. Anh ta ấp úng rồi cũng kể lại chuyện đêm qua đã từ hôn. Chị Hàn Nguyệt đã cầu hôn Chu Vân và được nàng đồng ý. Sau đó, Hàn Nguyệt dìu Chu Vân say mềm lái xe rời đi.
Hàn Lâm nghe vậy thì không khỏi ngạc nhiên. Cả hai gia đình đều không lường trước được sự việc sẽ diễn biến theo chiều hướng này. Chu Thành nắm chặt tay, lòng đầy lo lắng và tức giận. Ông không thể tin rằng chỉ sau một đêm, mọi thứ lại thay đổi nhanh chóng đến vậy.
"Hàn lão gia, ngài có chắc chuyện này là thật không?" Chu Thành hỏi lại, giọng không giấu nổi sự bồn chồn.
Hàn Lâm thở dài, trong lòng cũng đầy băn khoăn. "Ta nghĩ Hàn Phong sẽ không dám bịa chuyện đâu. Nhưng nếu chuyện này đúng như lời nó nói, ta nghĩ chúng ta cần nói chuyện với con bé Hàn Nguyệt và Chu Vân. Dù gì đây cũng là chuyện quan trọng của hai đứa nhỏ."
Chu Thành cố gắng giữ bình tĩnh. "Tôi đồng ý. Dù sao tôi cũng phải nghe trực tiếp từ miệng con gái tôi. Nếu nó thực sự muốn kết hôn với Hàn Nguyệt, chúng ta sẽ bàn bạc nghiêm túc về chuyện này. Nhưng tôi cần chắc chắn rằng con bé không bị ép buộc."
Ngay sau đó, cả hai gia đình đều cử người đi tìm Hàn Nguyệt và Chu Vân. Họ không muốn sự việc trở nên phức tạp hơn nếu không có sự rõ ràng từ cả hai phía.
Trong khi đó, trong căn bếp ấm cúng của Hàn gia, Chu Vân và Hàn Nguyệt vẫn tiếp tục chuẩn bị bữa sáng như thường lệ. Tuy nhiên, một cảm giác kỳ lạ dần nảy sinh trong lòng Chu Vân. Nàng không khỏi băn khoăn về cuộc trò chuyện đêm qua, về lời cầu hôn bất ngờ và cảm xúc của mình.
"Chị Hàn Nguyệt," Chu Vân nhẹ nhàng gọi, đôi mắt nàng chứa đựng nhiều tâm sự. "Em... em đã thực sự đồng ý kết hôn với chị sao? Em nhớ không rõ lắm, nhưng... em có cảm giác như mọi thứ xảy ra quá nhanh."
Hàn Nguyệt đặt chiếc chảo xuống, quay lại nhìn Chu Vân, ánh mắt cô không còn đùa cợt nữa mà trở nên nghiêm túc hơn. "Đúng vậy, em đã đồng ý. Nhưng em không cần lo lắng nếu cảm thấy chưa sẵn sàng. Chị sẽ không ép buộc em. Chị chỉ muốn em biết rằng chị rất nghiêm túc về chuyện này."
Updated 22 Episodes
Comments
Veronica Kim 🐢🐰
/Facepalm//Facepalm//Facepalm//Facepalm/
2024-09-29
0