Chu Vân cảm thấy một chút áp lực, nhưng đồng thời cũng thấy ấm áp trong lòng. Hàn Nguyệt luôn dịu dàng và tôn trọng cảm xúc của nàng, điều đó khiến nàng cảm thấy an tâm hơn. Tuy nhiên, Chu Vân biết rằng nàng cần suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.
"Chị thật sự nghiêm túc?" Chu Vân hỏi lại, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy hy vọng.
"Chị chưa bao giờ đùa về chuyện này," Hàn Nguyệt trả lời, ánh mắt cô chứa đựng sự chân thành. "Nhưng cuối cùng, quyết định là ở em. Chị muốn em hạnh phúc, dù với chị hay bất kỳ ai khác."
Cảm xúc của Chu Vân rối bời, nhưng nàng biết rằng thời gian sẽ giúp nàng tìm ra câu trả lời cho trái tim mình.
Cả hai vừa ăn sáng xong thì Hàn Lâm gọi đến. Hàn Nguyệt vui vẻ bắt máy, chưa kịp hỏi đã bị cha hỏi một loạt.
"Hàn Nguyệt, con đang ở đâu? Con đã cầu hôn Chu Vân thật sao? Con có ở cùng con bé không? Chu gia đang lo lắng lắm đấy."
"Từ từ cha ơi, con sẽ về nhà chính giải thích với cha sau. Con với Chu Vân đang ở nhà riêng của cô. Con sẽ đưa em ấy về cùng."
Hàn Lâm hơi bất ngờ trước câu trả lời bình tĩnh của Hàn Nguyệt, nhưng ông cố gắng kiềm chế cảm xúc. "Được rồi, con cứ đưa Chu Vân về đây. Cha sẽ đợi cả hai ở nhà chính. Nhưng nhớ nhanh lên, con bé Chu Vân cả đêm không về, cha nó lo lắm."
Hàn Nguyệt nhẹ nhàng đáp lời, "Vâng, con sẽ về ngay. Cha cứ yên tâm."
Cúp máy xong, Hàn Nguyệt quay lại nhìn Chu Vân, người đang ngồi trên ghế với vẻ mặt bối rối. "Chu Vân, cha em đang rất lo lắng. Chúng ta nên về gặp ông ấy và giải thích mọi chuyện."
Chu Vân gật đầu, cảm giác lo lắng càng tăng lên. "Vâng, em hiểu. Chúng ta nên đi ngay thôi."
Hàn Nguyệt mỉm cười trấn an, rồi nắm lấy tay Chu Vân, siết nhẹ như muốn truyền thêm sức mạnh cho nàng. "Đừng lo lắng quá. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, vì chúng ta sẽ đối diện với nó cùng nhau."
Cả hai nhanh chóng thu dọn mọi thứ, rồi rời khỏi căn nhà riêng để quay về nhà chính của Hàn gia, chuẩn bị đối diện với gia đình và những cảm xúc lẫn lộn đang chờ đợi phía trước.
Khi Hàn Nguyệt và Chu Vân về đến nhà chính của Hàn gia, không khí trong nhà đã trở nên căng thẳng. Chu lão gia, Chu Thành, và vợ ông, bà Minh Tuyết, đều đã có mặt. Hàn Lâm đang ngồi nghiêm nghị trên ghế, ánh mắt lộ rõ sự lo lắng và nghiêm túc. Bà Minh Tuyết, người luôn yêu thương và quan tâm đến con gái, cũng không giấu nổi vẻ lo lắng, nhưng bà cố gắng giữ bình tĩnh, hy vọng rằng mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa.
Chu Vân vừa bước vào nhà, đã cảm nhận được ánh mắt quan sát từ cả hai phía gia đình. Nàng siết chặt tay Hàn Nguyệt hơn, cảm thấy cần phải dựa vào sự bình tĩnh của cô lúc này.
Hàn Nguyệt bước lên trước, không chút nao núng, cúi đầu chào hai bên gia đình. "Cha, mẹ, Chu lão gia, Chu phu nhân, con xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng. Nhưng con xin đảm bảo rằng tất cả mọi chuyện đều xuất phát từ tình cảm chân thành của con và Chu Vân."
Chu Thành thở dài, đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn con gái mình. "Vân nhi, cha mẹ chỉ lo cho con thôi. Sao con không về nhà mà lại ở nhà riêng của Hàn Nguyệt cả đêm? Con có hiểu chúng ta lo lắng đến thế nào không?"
Chu Vân cảm thấy áy náy trước sự lo lắng của cha mẹ. Nàng ngước mắt nhìn cha mẹ, rồi cúi đầu nói nhỏ, "Con xin lỗi cha mẹ, con không muốn mọi chuyện trở nên rối ren như vậy. Đêm qua con quá say, chị Hàn Nguyệt lại không biết đường về Chu gia nên mới ở lại nhà của chị ấy. Nhưng con... con đã đồng ý với chị Hàn Nguyệt."
Minh Tuyết nhìn con gái, ánh mắt dịu dàng nhưng vẫn không giấu nổi sự lo lắng. "Vân nhi, con có chắc chắn không? Đây là chuyện hệ trọng của cả đời người, không thể quyết định trong lúc bối rối được."
Hàn Nguyệt nhìn sâu vào mắt Chu Vân, rồi quay sang Minh Tuyết và Chu Thành, giọng nói kiên định. "Con biết điều này rất đột ngột và có thể gây sốc. Nhưng con thực sự nghiêm túc về lời cầu hôn của mình. Con muốn chăm sóc và bảo vệ Chu Vân cả đời, không phải vì cảm giác nhất thời, mà vì tình yêu thật sự."
Căn phòng trở nên im lặng, mọi người đều suy nghĩ về lời nói của Hàn Nguyệt. Hàn Lâm, người vẫn lặng lẽ quan sát từ đầu, cuối cùng cũng lên tiếng. "Chu gia, chúng ta đều biết con trẻ có khi suy nghĩ khác với chúng ta. Nhưng tôi tin rằng con bé Hàn Nguyệt đã suy nghĩ thấu đáo trước khi quyết định như vậy."
Chu Thành nhìn con gái, thấy ánh mắt kiên định và sự quyết tâm của Chu Vân, ông không khỏi thở dài một tiếng. "Nếu con đã quyết định như vậy, cha mẹ sẽ tôn trọng quyết định của con."
Minh Tuyết cũng gật đầu, tay bà nhẹ nhàng nắm lấy tay con gái, đôi mắt dịu dàng nhưng lo lắng. "Vân nhi, chỉ cần con hạnh phúc, cha mẹ sẽ ủng hộ con."
Hàn Nguyệt cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe thấy sự đồng ý của hai gia đình. Cô nhìn Chu Vân, mỉm cười dịu dàng như để trấn an nàng. "Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua tất cả. Em sẽ là cô vợ xinh đẹp và giỏi giang của riêng chị."
Chu Vân mỉm cười đáp lại, cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng khi biết rằng mình không đơn độc trong hành trình này.
Updated 22 Episodes
Comments