Khi trời sáng dần, Hàn Phong bước lang thang trên đường, trong lòng đã không còn cảm giác say sưa như trước, mà thay vào đó là sự tĩnh lặng và nặng nề. Anh không biết mình phải làm gì tiếp theo, nhưng anh biết mình cần phải đối diện với những cảm xúc này và tìm cách giải quyết chúng.
Hàn Phong trở về nhà, nơi mọi thứ vẫn như cũ, nhưng tâm trạng anh đã thay đổi. Cảm giác thiếu vắng Chu Vân và sự hối tiếc về những cơ hội đã qua khiến anh nhận ra rằng mình cần phải thay đổi. Anh không thể cứ sống trong sự dằn vặt và tự trách mãi. Phải chăng đây là thời điểm để anh làm điều gì đó có ý nghĩa và chứng minh rằng anh đã học được bài học từ những sai lầm của mình?
.......................................
Bên này, Hàn Nguyệt dậy sớm, chạy bộ vài vòng quanh nhà để khởi động cho một ngày mới rồi vào bếp nấu bữa sáng cho cả hai.
Chu Vân cũng thức giấc. Nàng đánh răng rửa mặt nhanh chóng rồi xuống tầng. Vừa xuống đã ngửi thấy mùi thơm khoai tây chiên giòn, trứng ốp la và bánh mì nướng. Chu Vân mỉm cười, đi vào bếp và thấy Hàn Nguyệt đang đứng trước bếp, chăm chú đảo món ăn trong chảo.
Hàn Nguyệt nhìn thấy Chu Vân, nhẹ nhàng lên tiếng: "Chào buổi sáng. Em ngủ ngon không?"
Chu Vân bước lại gần, ngửi mùi thơm từ bữa sáng, rồi đáp: "Ngon lắm. Cảm ơn chị."
Hàn Nguyệt đưa cho Chu Vân một chiếc đĩa đầy món ăn ngon miệng, và cả hai cùng ngồi xuống bàn ăn, tận hưởng bữa sáng ấm áp và khởi đầu một ngày mới đầy năng lượng.
Chu Vân ăn xong, xung phong đi rửa bát, đĩa. Hàn Nguyệt vui vẻ đồng ý rồi qua phụ nàng. Cả hai cùng làm việc, tình cảm cũng dần dần phát triển hơn.
Sau khi xong việc, Hàn Nguyệt và Chu Vân về phòng ngủ để thay đồ chuẩn bị đi làm. Chẳng mấy chốc, cả hai đã lên xe đến công ty.
"Chu Vân, hôm nay, em có nhiệm vụ là đi họp với chị. Thư ký chỉ cần vắn tắt lại nội dung cuộc họp và giờ giấc họp, gặp đối tác thôi. Không nhiều việc."
"Em hiểu rồi. Em sẽ hoàn thành thật tốt."
Hàn Nguyệt hài lòng trước sự hăng hái của Chu Vân. Cả hai cùng đến công ty rồi nhanh chóng tham gia cuộc họp.
Trong phòng họp của công ty, không khí căng thẳng bao trùm khi Hàn Nguyệt cùng các cổ đông lớn đang thảo luận về những chiến lược quan trọng cho quý tới. Hàn Nguyệt ngồi ở đầu bàn, đôi mắt sắc lạnh lướt qua từng biểu đồ, tài liệu trên màn hình chiếu. Mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ, nhưng rồi bất chợt, Hàn Nguyệt thoáng nhăn mặt, biểu cảm trở nên bất thường.
Một làn hương kỳ lạ bắt đầu lan tỏa trong phòng, gần như không thể nhận ra với người bình thường. Đó là pheromone của Hàn Nguyệt - mùi máu tươi thoang thoảng nhưng đầy uy quyền và nguy hiểm. Những người Beta trong phòng không nhận ra nguồn gốc của áp lực lạ lùng đang gia tăng, nhưng họ vẫn cảm thấy có gì đó không ổn, khiến sự tập trung của họ bị xao lãng.
Chu Vân, ngồi bên cạnh cô, không thể bỏ qua dấu hiệu này. Là một Alpha, nàng ngay lập tức nhận ra sự thay đổi trong không khí. Trái tim nàng đập nhanh hơn, mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán, cảm giác khó chịu như có gì đó len lỏi vào từng tế bào cơ thể. Pheromone của Hàn Nguyệt đang làm nàng mất kiểm soát, một sự kích thích mạnh mẽ mà nàng chưa từng trải qua trước đây. Nàng cảm thấy có chút khó chịu xen lẫn thích thú với pheromone mùi máu này.
Hàn Nguyệt biết mình đang mất kiểm soát, nhưng cô cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, tiếp tục thảo luận với các cổ đông. Tuy nhiên, sự khó chịu trong ánh mắt của cô không thể che giấu được. Cô cảm nhận được sự hỗn loạn trong chính mình, một tình trạng mà cô đã đối mặt nhiều lần nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn kiểm soát được.
Chu Vân lặng lẽ quan sát, lòng dâng lên một sự lo lắng không thể diễn tả. Nàng biết rằng pheromone của Hàn Nguyệt không chỉ đơn thuần là mùi hương, mà còn là biểu hiện của sự xung đột nội tâm. Không biết từ khi nào, nàng đã tự nhủ rằng mình phải ở bên cạnh Hàn Nguyệt, phải giúp cô vượt qua điều này.
Khi cuộc họp kết thúc, Hàn Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, nhưng ánh mắt vẫn không giấu được sự mệt mỏi. Chu Vân nhanh chóng bước tới bên cạnh cô, lo lắng hỏi:
"Chị có ổn không, Hàn Nguyệt? Pheromone toả ra...rất nhiều."
Hàn Nguyệt gật đầu, nở một nụ cười mệt mỏi. "Chỉ là một chút căng thẳng thôi. Chúng ta về phòng đã. Chị cần miếng dán ức chế."
Chu Vân không nói thêm gì, nhưng ánh mắt nàng thể hiện sự kiên quyết. Nàng sẽ không để Hàn Nguyệt phải chịu đựng điều này một mình.
Trở về văn phòng riêng, Hàn Nguyệt ngồi xuống ghế, tay nhẹ nhàng xoa hai bên thái dương để giảm bớt cơn đau đầu. Chu Vân tiến lại gần, ngồi xuống đối diện cô, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy quyết tâm:
"Hàn Nguyệt, nếu chị cần em giúp gì, hãy nói với em. Em sẽ luôn ở đây vì chị."
Hàn Nguyệt nhìn vào mắt Chu Vân, thấy rõ sự chân thành và lo lắng trong ánh mắt của nàng. Cô cảm nhận được sự ấm áp từ người đối diện, và trong khoảnh khắc đó, những lo lắng, áp lực dường như tan biến.
"Chỉ cần em ở đây là đủ rồi," Hàn Nguyệt nói khẽ, đôi mắt đầy cảm kích.
"Em biết rồi. Miếng dán ức chế của chị, để em dán cho."
Hàn Nguyệt do dự giây lát rồi gật đầu. Chu Vân nhanh chóng lại gần cô, cố gắng bỏ qua mùi máu tươi nồng nặc toả ra từ tuyển thể của cô để dán miếng dán ức chế cho cô.
Updated 22 Episodes
Comments
MaricaBlack
mùi máu á từ lúc đọc thể loại abo tới giờ lần đầu tiên tôi gặp người có mùi pheromone là máu .
2024-08-20
3