Chương 20.

Ba năm trôi qua, thời gian dường như đã làm mờ đi mọi thứ, nhưng với Chu Vân, tình yêu dành cho Hàn Nguyệt vẫn nguyên vẹn như ngày đầu. Trong suốt khoảng thời gian ấy, nàng kiên nhẫn chăm sóc người yêu, không rời nửa bước. Dù công việc bận rộn, nàng vẫn luôn dành thời gian ở bên cạnh Hàn Nguyệt mỗi ngày, kể cho cô nghe những câu chuyện về cuộc sống, về công ty, và cả những tin tức mới nhất.

Hàn Lâm, dù đau lòng nhưng cũng phải thừa nhận sự khéo léo và quyết tâm của Chu Vân. Nhờ vào sự giúp đỡ của ông, công ty của Hàn Nguyệt không chỉ giữ vững vị thế mà còn phát triển mạnh mẽ. Hàn Lâm dần chuyển giao nhiều công việc quan trọng cho Chu Vân, tin tưởng vào khả năng lãnh đạo của nàng. Chu Vân đã chứng tỏ bản thân không chỉ là một người yêu tận tụy mà còn là một doanh nhân xuất sắc.

Gia đình Chu Vân nhiều lần khuyên nhủ nàng nên từ bỏ, tìm kiếm hạnh phúc mới. Họ cho rằng Chu Vân đã hy sinh quá nhiều và không nên tiếp tục chìm đắm trong tình yêu với một người có thể không bao giờ tỉnh lại. Nhưng Chu Vân từ chối tất cả. Nàng biết rõ mình không thể yêu ai khác. Một khi bị Hàn Nguyệt, một Enigma, đánh dấu, Alpha như nàng sẽ không còn bị thu hút bởi pheromone của bất kỳ Omega nào khác. Trường hợp bị Chi kích thích lần trước chỉ là hy hữu, và nàng hiểu rằng tình yêu và sự kết nối giữa nàng và Hàn Nguyệt không thể bị thay thế.

Những ngày dài tại bệnh viện, Chu Vân dành từng khoảnh khắc để ở bên Hàn Nguyệt, hy vọng rằng sự kiên trì của mình sẽ làm hồi sinh người con gái mà nàng yêu thương. Trong thâm tâm, nàng tin tưởng Hàn Nguyệt vẫn có thể cảm nhận được tình yêu và sự quan tâm của nàng, rằng một ngày nào đó, cô sẽ tỉnh lại và mọi thứ sẽ trở lại như xưa.

Một buổi tối, sau khi đã hoàn thành công việc tại công ty và trở về bệnh viện, Chu Vân như thường lệ nắm lấy tay Hàn Nguyệt, kể cho cô nghe về những gì đã xảy ra trong ngày. Ánh sáng từ chiếc đèn bàn chiếu lên khuôn mặt của Hàn Nguyệt, vẫn xinh đẹp nhưng phảng phất nét mệt mỏi do thời gian dài nằm trên giường bệnh. Chu Vân cúi đầu, hôn nhẹ lên trán cô và thì thầm: "Nguyệt à, em sẽ đợi chị. Dù là bao lâu đi nữa, em sẽ luôn ở đây."

Khi Chu Vân định đứng dậy ra về, nàng cảm nhận được một sự chuyển động nhẹ từ bàn tay của Hàn Nguyệt. Ban đầu nàng nghĩ mình đã tưởng tượng, nhưng khi nhìn kỹ, nàng thấy ngón tay của Hàn Nguyệt khẽ cử động. Trái tim Chu Vân đập thình thịch, nàng không dám tin vào mắt mình. Nàng vội vàng gọi bác sĩ, cảm nhận hy vọng đang nhen nhóm trong lòng.

Cuộc kiểm tra diễn ra ngay lập tức. Các bác sĩ nhận thấy phản ứng của Hàn Nguyệt tuy rất yếu ớt nhưng đó là dấu hiệu tích cực sau nhiều năm hôn mê. Chu Vân đứng ngoài phòng bệnh, lòng ngập tràn lo lắng và hồi hộp. Nàng biết rằng đây có thể là khởi đầu cho một hành trình mới đầy thử thách, nhưng nàng sẵn sàng đối mặt với tất cả chỉ để Hàn Nguyệt trở lại bên mình.

Thời gian trôi qua, mỗi ngày là một thử thách mới đối với Chu Vân. Dù chỉ là những cử động nhẹ ở tay của Hàn Nguyệt, nhưng với nàng, đó là tia hy vọng quý giá. Những lần tay của Hàn Nguyệt khẽ cử động không thường xuyên, nhưng Chu Vân luôn vui mừng khôn xiết mỗi khi thấy chúng. Gia đình hai bên cũng dần cảm nhận được niềm hy vọng mới, họ cùng Chu Vân chờ đợi và cầu nguyện cho ngày Hàn Nguyệt trở lại.

Lại thêm một năm nữa trôi qua, với sự chăm sóc tận tình và tình yêu không ngừng nghỉ, Chu Vân vẫn kiên nhẫn bên Hàn Nguyệt. Nàng tiếp tục công việc tại công ty và quản lý tất cả mọi thứ mà Hàn Nguyệt đã giao phó. Dù có những lúc mệt mỏi, nhưng niềm tin mãnh liệt vào sự hồi phục của Hàn Nguyệt đã giúp nàng vượt qua tất cả.

Vào một ngày đầu xuân, không khí trong lành và tươi mới tràn ngập khắp nơi. Chu Vân như thường lệ, vào thăm Hàn Nguyệt sau khi hoàn thành công việc trong ngày. Khi bước vào phòng bệnh, nàng bất chợt dừng lại trước cảnh tượng khó tin trước mắt. Hàn Nguyệt, người đã ngủ say suốt bốn năm qua, giờ đây đang ngồi trên giường bệnh, đôi mắt trong veo, đầy tập trung khi đọc những trang nhật ký mà Chu Vân đã ghi lại trong suốt thời gian chăm sóc cô.

Chu Vân không thể tin vào mắt mình. Nàng đứng chôn chân tại chỗ, lòng ngập tràn cảm xúc, mắt nhòe đi vì những giọt nước mắt hạnh phúc. Hàn Nguyệt từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh biếc của cô gặp ánh nhìn của Chu Vân. Một nụ cười mỏng manh xuất hiện trên môi Hàn Nguyệt, nhưng đối với Chu Vân, đó là nụ cười đẹp nhất nàng từng thấy.

“Nguyệt… chị… chị tỉnh rồi sao?” Chu Vân nghẹn ngào, giọng nói run rẩy vì xúc động.

Hàn Nguyệt khẽ gật đầu, giọng nói của cô vẫn còn yếu ớt nhưng tràn đầy sự kiên định, “Vân, cảm ơn em. Cảm ơn em đã không bỏ rơi chị.”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play