Cả nhà dần trở nên nhẹ nhõm hơn sau khi nghe Hàn Nguyệt và Chu Vân giải thích. Không khí căng thẳng ban đầu đã tan biến, thay vào đó là niềm vui và sự ủng hộ từ hai bên gia đình. Hàn Lâm thở phào nhẹ nhõm, rồi nở một nụ cười hiếm hoi. "Được rồi, mọi chuyện đã rõ ràng.Chu gia, chúng ta hãy cùng chúc mừng Hàn Nguyệt và Chu Vân. Hai con còn trẻ, nhưng ta tin rằng hai con sẽ biết cách chăm sóc và bảo vệ nhau."
Dương Tịnh, mẹ của Hàn Nguyệt, mỉm cười, đôi mắt đầy yêu thương nhìn con gái nhỏ của mình và Chu Vân. "Đúng vậy. Chúng ta hãy cùng nhau tổ chức một bữa tiệc nhỏ để mừng cho quyết định này."
Hàn Nguyệt và Chu Vân cảm thấy nhẹ nhõm và hạnh phúc khi thấy cả hai gia đình đều ủng hộ. Chu Vân khẽ cười, cảm giác lo lắng trong lòng đã tan biến, thay vào đó là sự ấm áp và niềm tin vào tương lai.
Trong khi mọi người đang bận rộn chuẩn bị cho bữa tiệc nhỏ, Hàn Phong đứng một góc, ánh mắt sắc lạnh quan sát Chu Vân và Hàn Nguyệt. Khi thấy Chu Vân cười vui vẻ và thân thiết với chị mình, trong lòng Hàn Phong trào dâng một cảm giác khó chịu không thể giải thích. Anh chưa từng thấy mình để ý đến việc ai đó thân thiết với chị gái, nhưng sự gần gũi giữa Chu Vân và Hàn Nguyệt lại khiến anh không thoải mái. Anh không hiểu sao một thứ mình bỏ đi, chị gái lại nâng niu, cưng chiều đến vậy.
Hàn Phong cắn chặt môi, tự hỏi tại sao bản thân lại phản ứng như vậy. Anh biết rõ rằng Hàn Nguyệt là một người chị tuyệt vời, luôn biết cách chăm sóc và bảo vệ những người cô yêu thương. Nhưng giờ đây, khi chứng kiến chị mình quan tâm và dành tình cảm cho Chu Vân, anh không thể ngăn cảm giác ghen tị dâng lên trong lòng.
"Phong, con sao vậy?" Hàn Lâm bất ngờ đến gần, đặt tay lên vai con trai. "Con không vui khi thấy chị mình hạnh phúc à?"
Hàn Phong giật mình, cố gắng che giấu cảm xúc hỗn loạn của mình. "Không, cha. Con chỉ... có chút suy nghĩ thôi."
Hàn Lâm khẽ nhíu mày, nhưng rồi ông gật đầu. "Nếu con có điều gì không thoải mái, cứ nói với cha. Nhưng nhớ rằng, hạnh phúc của chị con cũng là điều mà chúng ta nên tôn trọng."
Hàn Phong gật đầu, nhưng lòng anh vẫn còn nhiều mâu thuẫn chưa thể giải tỏa. Anh lặng lẽ đứng đó, nhìn chị gái mình và Chu Vân, cảm giác khó chịu vẫn không ngừng quấy rầy.
Hàn Phong đang mãi chìm đắm trong cảm giác khó chịu khi chứng kiến chị gái cưng chiều Chu Vân thì điện thoại trong túi anh rung lên. Anh nhìn xuống, thấy cái tên "Lệ Quyên" hiện lên trên màn hình. Một thoáng do dự hiện lên trong mắt anh, nhưng rồi Hàn Phong thở dài và quyết định bắt máy.
"Phong, em đây," giọng nói nhẹ nhàng của Lệ Quyên vang lên từ đầu dây bên kia. "Anh có bận gì không? Em định rủ anh đi chơi một chút, mình hẹn hò đi."
Hàn Phong nhìn quanh, cảm nhận được không khí vui vẻ và ấm áp trong nhà, nhưng điều đó chỉ khiến anh thêm khó chịu. Anh cần một nơi để thoát khỏi sự bức bối trong lòng, và Lệ Quyên là một cách tốt để tạm thời quên đi những cảm xúc hỗn loạn.
"Được thôi, anh cũng đang muốn ra ngoài một chút. Em muốn đi đâu? Hôm nay em muốn gì anh đều chiều." Hàn Phong cố gắng giữ giọng bình thường, không muốn để lộ tâm trạng rối bời của mình.
"Hay mình đến quán cà phê mới mở ở trung tâm thành phố đi. Em nghe nói chỗ đó rất đẹp và yên tĩnh, chắc anh sẽ thích," Lệ Quyên gợi ý, giọng nói của cô đầy phấn khích.
"Được, anh sẽ đến đón em. Mình gặp nhau ở đó," Hàn Phong trả lời, cảm thấy chút nhẹ nhõm khi có kế hoạch rời khỏi không gian hiện tại.
Kết thúc cuộc gọi, Hàn Phong thông báo với cha mẹ rằng mình cần ra ngoài một lát. Dương Tịnh nhìn con trai với ánh mắt lo lắng nhưng không hỏi thêm, chỉ dặn dò anh đi cẩn thận.
Khi Hàn Phong rời khỏi nhà, anh cảm nhận được từng bước chân của mình trở nên nặng nề. Những cảm xúc lẫn lộn về chị gái và Chu Vân vẫn chưa hoàn toàn tan biến, nhưng ít nhất, anh đã có nơi để trút bớt tâm trạng bức bối. Lệ Quyên có thể không hiểu hết những gì anh đang trải qua, nhưng cô là người duy nhất anh cảm thấy có thể ở bên lúc này.
Cả nhà dùng bữa trưa xong, Chu Thành và Minh Tuyết rời đi. Trước khi đi, mẹ nàng còn dặn dò Hàn Nguyệt rất kĩ.
"Con phải chăm sóc con bé cho tốt đấy. Nếu con mà làm con bé khóc ta không tha đâu."
"Con nhớ rồi, Chu phu nhân."
"Còn định gọi là Chu phu nhân đến khi nào?" Minh Tuyết hỏi lại, có chút khó chịu.
"A, con xin lỗi. Mẹ vợ đừng lo lắng quá. Con đây sẽ chăm sóc cho Chu Vân mà. Cuối tuần, con sẽ đưa em ấy về Chu gia chơi."
Minh Tuyết gật đầu đồng ý với Hàn Nguyệt. Bà khẽ thở dài, rồi quay sang Chu Vân, ánh mắt dịu dàng nhưng vẫn đầy lo lắng.
"Con ở lại nhà chị để dễ hiểu nhau hơn," Chu Vân nói, cố gắng làm dịu bầu không khí. "Chu gia và Hàn gia cũng gần chứ có đi đâu xa đâu mà mẹ lo quá."
Updated 22 Episodes
Comments
MaricaBlack
có không giữ mất đừng tìm nhục lắm kkkkkkkkk/Facepalm/
2024-08-20
4